thơ                                         Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm,chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu...V.V

vannhan.vv.googlepages.com
"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"

giới thiệu
trang mở đầu
Nhật ký làm web
Kho tư liệu
liên hệ

Mục lục

AddThis Social Bookmark Button

Chia sẻ bookmark



Chat box







trang chủ>> thơ




Tạm biệt


Đặng Hạ Trầm tặng Nguyễn Xuân Hưng

Em đến với anh
Mùa đông bỗng tươi lên nắng ấm
Ta phải lòng nhau vị chat thành ngọt đậm
Lòng vui như trẻ mới từng yêu

Mai em về
trời cũng buồn ảm đạm
Nắng tắt dần theo bước em đi
Mùa hạ theo em, sen vàng đi vắng
Anh lên chùa theo dấu mõ ni cô
Hà Nội mùa đông
Bao nhiêu người đón Tết
chỉ riêng anh không chút Tết trong lòng

Trở lại nhé
ước gì ta giữ được
nửa vòng trái đất trong vòng tay
để được bên nhau những đêm đông lạnh
tình yêu mong manh mơ ấm đoạn cuối đời

Noel 2008


về đầu trang


Vô đề

nhát cắt trên da này
vết thương rồi dần liền
máu đông khô lại
nâu mầu áo ni cô

ai cứa mà tim đau
Lá Thiêng nào đâu thuốc dấu?
tụng niệm bến bờ im vắng?
tự chat với trời xanh...

vết thương trong tim không sao liền được

thu-đông 08


về đầu trang

Đom Đóm


Con đường ấy đêm khuya đom đóm
Một trời sao sa
trong tầm tay
Tôi gọi đó là niềm hy vọng
Ấp ủ trong tôi
bao tháng năm dài...

Sân khấu đêm huy hoàng kim tuyến
Một trời sao xao xuyến tâm hồn
đom đóm năm xưa
lập loè thổn thức
Vở diễn nào thực tại cũng hạ màn

Con đường ấy đã đi rồi
không bao giờ trở về được nữa
Một đốm lửa nhỏ nhoi sự thật
Hơn vạn ánh sao xa
Đã chết tinh cầu

Tôi đã yêu em cuối con đường
Không trở lại được ngày bình thường xưa cũ
Mộng sao sáng gặp đời kim tuyến
Tôi nhớ vô cùng
Đom đóm thuở ngây thơ


về đầu trang

Tự do


Tôi yêu em
Tôi tự trói hồn vía tôi với tâm cảm em
Trong nồng nàn
Rồi…
em nói “không yêu”

Vùng thoát khỏi tôi
Em nói “Em tìm tự do”

Em nhận thức tôi bằng kinh nghiệm sống của em
Người với con người
Thập thò xiềng xích
Quan hệ vợ chồng
Đượm màu sở hữu
Anh anh em em
Bốc mùi tiền bạc
Xưng hô chú cháu
Lấp ló bẫy tình…
Tôi mang dáng hình người
Phần đời em đã biết…

Tôi đến từ phần đời em không biết
Chỉ có tôi là biết em tìm thế giới của tôi
Tôi gặp em như chờ đợi đã nhiều
Tự trói mình vào tình yêu tuyệt diệu
Viên mãn sống theo như tôi muốn
Tôi tự do

Em không yêu tôi
Em vẫn rối bời với phần đời đã biết của em


Quán Sứ, 25/6/08 (Phác thảo thơ)

về đầu trang


Bỏ trốn


Tôi bỏ trốn cùng em một ngày liều lĩnh
Bỏ lại thế gian tẻ nhạt dưới chân mình
Bay lên mải mê tình yêu trái cấm
Trời cũng động lòng
Cho mây đến âm thầm che
trưa nắng
Em tươi mềm rực rỡ mát như trăng

Thành phố xa có dào dạt biển mưa
Tôi có em dịu dàng giông tố
Con đường ấy dẫu quen thôi
Lâu rồi không đi nổi
Cái tôi ơi đi đến tận cùng nhau.

Thành phố cũ mèm của em ai cũng giống ai
Ngôi nhà quen có hai người mòn mỏi
Tôi bỏ trốn cùng em
Đến một mai đâu đó
Sống tận cùng thân thuộc ở trong nhau

Nhưng rồi cái tôi không vùng thoát được lâu
 Đến ngái ngủ lại trở về nhân thế
Lại vần vụ lo toan thậm tệ
Em cũng xa xôi mỗi khi bước qua tôi.
Em trốn tôi, cái tôi cũng trốn tôi.
Ta lẫn vào cộng đồng vội vàng rối rít
Em trốn em về ngôi nhà quen biết
Kiêu hãnh bình yên ngày mệnh phụ
Phũ phàng đêm dị mộng đồng sàng

Thành phố vẫn huy hoàng
Người người vui vẻ có tôi và em
trên mỗi bước đường quen
Chỉ tôi và em mất mát
Tôi mất tôi và em mất em...
Ta mất nhau
như chưa hề có cái tôi nào
như không bao giờ đi đến tận cùng nhau

về đầu trang


cho vợ


Từ ngày có em
Anh trở thành như anh bây giờ
Người đàn ông trưởng thành
Sống đến tận cùng mọi cung bậc tình đời

Em cho anh những đứa con
Nối tiếp em cho đời trường tồn mãi
Dù ta sẽ một mai đông tàn phai vĩnh cửu
Các con ta giữ mãi tuổi xuân ta

Anh ước kiếm được vàng mười của thế gian
Dựng tượng em giữa lòng nhân loại
Em xứng đáng là phu nhân đệ nhất
Vướng vào anh chỉ làm vợ nhà văn

Em phải chịu anh điều trăng thói hoa
Chịu lãng đãng anh đi xa ở lạ
Anh cũng biết thuyền la cà vì gió
Vẫn chung tình bến cũ bờ xưa.
Anh có em
Thuyền có bến ngày mưa tháng bão

Anh có em
Như đũa có đôi
Như ngày có đêm
Hai bàn tay trắng vỗ nên cuộc sống

Thời vô thường thời ta có nhau
Dòng đời sống chảy trôi vô định
Dẫu ngày thác đêm ghềnh
Nước còn sông sẽ không thể mất
Anh có em số phận tròn đầy...

1/4

về đầu trang


Chia tay ở Sa Pa


Một lần khúc khuỷu núi non,
lần nữa chênh vênh thác suối
Đây đỉnh cao và đây vực thẳm
Tháng sáu đêm hè sương lạnh thấu vào tim

Không hẹn mà cùng gặp Sa Pa
Bên núi cao còn núi cao hơn
Qua khúc quanh còn khúc đường quanh nữa
Người đã xa sao tình lạ chưa ngừng

Sương bay trên tay
lạnh đậu trên môi
Ngô nướng thơm trời
rượu mời cay ruột
Người đi chưa đi
người về chưa khuất
Ta với mây đêm buồn mất nhau chăng?

Phố một bàn tay
tình xa vạn dặm
bên cạnh người đây
xa thăm thẳm lòng nhau
Tình như đã đâu mà thương còn dấu?
Xa Sa Pa...
Quen Sa Pa...
Lạ Sa Pa...

6/2004

về đầu trang


Thực và ảo


Con đường ấy hoàng kim lấp lánh
Bay trong mộng ước của người ta
Con đường đây lá tàn vô định
Vội vàng xe chạy lối em qua

Hôn lặng chiều la đà quán vắng
Anh không cầm giữ được lòng anh
Môi mềm mắt ướt bàn tay lạnh
Em còn cứ giấu trái tim em?

Men đã đến ngày nên rượu say
Tình ngập ngừng yêu rót chén đầy
Sao không nỡ nếm nồng cay ấy
Mộng ảo đường xa, đời thực đây ?

Mimosa, 19/3

về đầu trang


Ngọt ngào và cay đắng


Anh yêu em chưa từng một lần hôn
Yêu trong sáng người đời hằng ca tụng
Em quý mến anh em gọi anh là bạn...

Biết làm sao để làm bạn với em?
Anh không may như con ong vườn cũ
Bay qua hoa mà không làm mật cho đời

Em đã từng dâng đời mật ngọt
Hắn yêu em rồi hắn không dám tiếp tục yêu
Tuổi đuổi xuân đi em ghét tình cay đắng

Em ghét hắn em sẽ còn nhớ hắn
Em tôn trọng anh nhưng em dễ quên anh
Ai bạn đời ai cay đắng ngọt lành...


về đầu trang



Miền Linh cảm


Bắt đầu cuộc hành trình
Khởi nguồn một tia linh cảm
Anh yêu em đi năm sông, bốn núi, ba bể...
Rồi hai dòng suối rẽ những ngày sau
Linh cảm tình yêu ma ám lúc chia xa
Dấu vết tốt tươi sóng tình qua điện thoại
Dồn dập email anh như trẻ dại
Từng trải ư?
Ngơ ngẩn một người yêu...

Anh như đất hoang yên ổn lâu nay
Bỗng mùa xuân này gieo mưa rắc gió
Đất bỗng nẩy tình rừng tình hoa cỏ
Để mưa xuân giăng lưới dịu êm
Em là cả mùa xuân đang lên
Hoa đào tươi bản Tày bên núi lạ
Mùa lễ xuống đồng, mùa vui hội Tết
Mùa quả còn ngũ sắc giữa trời cao...

Linh cảm gọi ta lạc đến vô vi
Thời gian vô thường thế gian bát nhã
Nhân gian biến đi tình nhân ngấp nghé
Ta như chúng sinh chạm cửa Niết bàn
Ngày kỳ diệu cái ngày anh ước
Em không ngại ngùng, anh không thâm niên
Ta đi đến chân trời vi diệu
Tình yêu linh nghiệm giữa đời

Ngày ta chia tay
Vẫn nhân gian cũ
Em không yêu anh
Chân trời quen thuộc
Không vi diệu nào sau những ngày xa...
Linh cảm chỉ là mơ rất đẹp
Em không yêu anh
Quả còn rơi bãi cỏ yên bình ...

Nhưng miền linh cảm lại là có thực
Trong tâm hồn anh
Như cuộc hành trình
Như tình thái nguyên làm nên nhân loại
Và mưa xuân bốn mùa miền linh cảm ấy
Đánh lưới tình ta tha thiết yêu nhau
8/3/08


về đầu trang



Tháng Hai gọi sấm


Đã Giêng Hai mà Ba chưa đến
Trời ơi ảm đạm sao không nắng
Mây ơi nặng nề sao không tan
Mưa ấm ức sao không trút nước
Buồn sao buồn lo toan
*
Anh mơ ngày mưa rào
Sấm rền chớp giật
Nước xối gió gào
Cá vượt vũ môn cá rạch lên cao
Lá khô cành thừa rụng rơi xuống dưới
Bữa tiệc của trời
Giao hoan của đất
Nhân gian bao trùm tươi mát mê man...
Vũ trụ dạt dào
Thời gian đếm ngược
Cho nhau cho tóc mềm mây ướt
Trao nhau trao mưa hôn lướt thướt
Anh cùng em qua tháng mưa yêu...
*
Giêng Hai rồi xuân tình đang độ
Mây cứ ùn lên chật chột một góc trời
Anh mơ gọi tháng Ba sấm đến
Cho mây mưa viên mãn cây đời

3/2008


về đầu trang



Vô đề


Chông chênh
bên này rừng Phia Muang
Chống chếnh
bên này sông Pé Leng
Chiếc lá rơi
Rơi vào nước xiết...
Lá nhìn thấy một cô cá nhỏ
Bỗng yêu si mê
Dòng chảy vô thường

Duyên tình chi
Tình lá lìa rừng lối về cội đất
Tình cá thung thăng nước cả sông đầy
Một chút khác nhau
Chiếc lá và con cá
Một trời giống nhau
Rơi liệng bơi đi...
Hạnh ngộ mong manh, duyên tình phi lý

Nguồn cơn Ba Bể
Mưa
Sợi tơ trời giăng vào nhân thế
Rừng nhân gian thì cười nghiêng ngả
Sông tình đời vẫn lạnh lùng trôi...

Tôi và em đi lối nhỏ chông chênh
Rừng Phia Muang bên này, sông Pé Leng dưới kia
Đường giải thoát đi một ly đến đường lầm lạc
Em và tôi cùng khe khẽ hát...
01/03/2008.




về đầu trang



mùa xuân lạ


Em đi sang bên kia cầu
ngày trở lạnh
con đường hun hút gió
Để lại anh Hà Nội chiều lá rụng
Xao xác lá xuân đang rơi rơi xuống
Một bầu trời hoang vắng lạ trên đầu

Mùa xuân năm nay dị thường
Chất chứa cả bốn mùa trong một ngày sau Tết
Sáng se lạnh đông tàn còn chưa hết
Trưa nắng hửng lên hơi ấm hạ hoe vàng
Chiều em đi lá thu trút bàng hoàng
Dào dạt cả không gian bay vô vàn là bối rối
Anh còn lại với bóng ngày Hà Nội
Dấu môi em ly trà nóng vội
Hình mắt anh trên đôi kính trắng
Vết thời gian không nhà
Và mùa xuân đọng trong hy vọng
ủ nồng nàn tâm sự em...

Em đi sang bên kia cầu
Kính kín khẩu trang Ninza khăn mũ
Dẫu biến mất giữa dòng người rét hại
Anh vẫn lo em lạnh giá giữa vô vàn

Mùa đất trời đỏng đảnh vô thường
Mùa anh mùa em lá bay cát bụi
Nhà anh nhà em đường về vô định
Mùa yêu mùa thương nước chảy qua cầu
Sông vẫn đấy giọt đời không ngừng nghỉ
Mỗi khi em sang bên kia cầu...

26/2/2008
về đầu trang


Cô độc (2)



(Tặng HPP,LTBL,VHDL)


Cho tôi thêm một lần
Làm điểm tựa cho ai ngả đầu chợp mắt
Thuyền đi thuyền đi nước trôi đâu mất
Ba Bể non xanh thiêm thiếp trong giấc say

Cho tôi thêm một lần che gió cho ai
Giêng xuân rét cho đài cho lộc
Cho ai bên nhau như hoa với lá
Hơi thở nồng nàn lạ đấy mà thân thương

Cho tôi một lần lại đi lạc cùng ai
Quên cái lối tầm thường người ta dọn sẵn
Chỉ có hai người môi mắt dẫn đường nhau

Tôi mong một lần
Sống cùng ai trong một nhà
Ai cũng ngủ một giấc sâu không mộng mị

Biết ao ước chỉ là hư ảo
Vẫn cứ thèm mơ một chút ai
2008

về đầu trang


Cô độc (1)



Những ngày yêu đã qua rồi ư?
Em đã từng là một phần cuộc đời anh
Không gian sóng điện từ làm chứng cho chúng ta
Tin nhắn lung linh cả trời nhung nhớ
Nhoi nhói mong chờ

Ngày trở lại bình thường rồi ư?
Ngày trở nên không bình thường chăng?
Thời gian một chiều trống rỗng
Lòng sông trở mình không nước
Em đi mây trôi thăm thẳm một phía trời…

Suy đi nghĩ lại thà giải toả
Tình yêu không muốn tái định cư
Nỗi niềm chết trời đêm con chó mực
Tru lên tâm sự lạc bầy…

2004

về đầu trang

Linh Diệu

cuối cuộc hành trình khi chia tay
không cầm lòng được, anh mới ôm em tiễn biệt
hương mùa xuân vấn vương linh cảm
anh trở nên không thể bình yên

Anh mong ôm em khởi đầu một cuộc du xuân
anh nói em cười nụ hoa bừng nở
Ta hát với gió đêm hồ nhẹ thở
em bên anh giá rét chịu thua…

lộc biếc nhú chồi xuân
tình yêu trời cho
điều linh diệu anh hằng mong ước



phố cổ và ta

Ta tâm trạng ngổn ngang phố cổ
Một nghìn năm soi bóng kinh thành
Một nghìn năm vị lai không mỏi.

Ta với phố dùng dằng thời gian hai thế giới
Tâm tư rêu phong ngơm ngớp hộp bê tông
Ngói âm dương chở ăng ten chảo
Phố hàng xưa cô đơn bài vị biển đường

Ta với phố tình đa mang không giấu được
Nghìn năm hương lửa vẫn kinh kỳ
Mơ hoài niệm xiêm y cổ tích
Lại si mê rốn đẹp thời trang

Thương phố ngày vua rời kinh thành chạy giặc
Ta quyết tử phố quyết sinh cùng Tổ quốc
Những ngày bom rơi phố vụt thành văn

Ta với phố tri âm
Phố vào tranh
Nhập thần nét bút
Hồn phố thoắt thanh tân
Ta buông bút nhấp cà phê rẻ tiền
Tranh vô giá đã nên đồ cổ

Ta và phố cũng yếu mềm như thể
Một lá thu rơi chạnh nhớ lối ngựa xe
Một mảnh trăng đêm thương lâu đài cô tịch
Phố buồn ngày xưa đêm trăng thu
Ta khóc hôm nay một ngày không phố cổ

Ta lẽ nào chết mòn cùng phố
Đứt tơ vương Kẻ Chợ ba sáu phố phường
Ngậm cười chập choàng khói xe và sắc màu pôp-rốc
Phố lẽ nào chết đơn giản như ta?

Ta và phố đào hoa
Người đã đến yêu ta yêu phố
Người được ta yêu cầm bằng phố yêu người
Người tình dẫu đã đời kiếp khác
Hồn yêu an lạc vẫn đương thời

Ta rồi cũng đến ngày thiên cổ
Tình ta mơ vĩnh hằng cùng phố
Ta biết phố mơ chung thủy cùng ta…

về đầu trang

Một mình với trăng suông



Có những đêm trăng tỏ trăng tình
trăng kỳ diệu tên em đêm mười sáu
trăng thuợng huyền nét môi em tươi thắm
trăng em hạ tuần hao gầy
mắt bò cái ngẩn ngơ
tình nhà chia rồi lại nối...
Đêm nay trăng suông
Hy vọng mong manh
em ở đâu sau biển mây mờ?
ký ức thời gian hư ảo
nỗi nhớ thẳm màu tuyết lạnh?
lời giã từ phai bạc cả không gian
Anh đi tìm em
gió rên lên màu cánh vạc
tình đa mang đến hồi bối rối
trăng thôi hình hài tình trăng thành ánh sáng
ban phát nhân gian ngàn nẻo mơ bay
em ở đâu tình em sáng đầy trời?
Anh chìm đắm trong em…

về đầu trang



Người đàn bà đi qua đời tôi

Con báo lạ ru mình cũi hẹp
Thân tơ mượt mà rừng xa mong nhớ
Nhỡ nhàng chân mơ dùng dằng dáng mộng
Một bước chung chiêng mấy khoảng mây chiều…

Người đàn bà đi qua đời tôi
Con báo lồng lên sổng chuồng man dại
Chơi lên trời ơi núi rừng chăn chiếu
Đêm sao liêu xiêu mắt biếc mê đời

Nàng báo của tôi tưởng không biết mệt
Móng vuốt găm mờ mịt ngân hà
Tôi chìm lịm quên ngày quên vũ trụ
Giấc mơ màng…

Người đàn bà của tôi…
Con báo đẹp tưởng không biết mệt
Bỗng vội vã trở về chốn cũ
Khói bếp làm mây, rau cỏ làm rừng
Nàng báo nhìn tôi nhìn loài người căm giận
Nhìn ra hình dáng cũi phía chân trời…




Hát
Bật ra tiếng, rung lên lời, vang lên thanh âm
Em bé cất lên tiếng khóc chào đời
Khúc hát đầu đời

Quên mắt quên môi hồn rung lên câu
Người đàn bà làm sông làm suối
Quên tay quên chân tình vang thành tiếng
Người đàn ông núi lớn non cao

Lịm đi lá rơi chiều buông nắng tắt
Một hồn phiêu diêu trải hết cuộc đời
Tiếng hát cuối cùng…




Con đà điểu

Em đà điểu ngu ngơ sa mạc
Bao kẻ đi săn rình rập
Em tìm được anh
Anh chàng gàn dở
anh lang bạt bất cần sa mạc

Em đi vào anh vào cát
dịu dàng trưa hè
Mênh mang chốn ở
Bình yên lười nhác
Em ngu ngơ con đà điểu
Ẩn vào anh vào thơ
Anh gàn dở bất cần sa mạc
Anh tung hê đời, coi khinh núi cát
Chiều cuồng phong bát ngát
Những kẻ đi săn cười khẩy
Đà điểu em ngơ ngác
Anh ơi




em buồn lắm

Anh ơi nào có biết

Sau yêu đương anh đâu lo toan được thay em

Buổi chiều lặn mặt trời khệ nệ

Com-pu-tơ may tã

Bài hát ru con

Cái bút nấu cơm

Giáo trình rán cá

Sau yêu đương em còn lại lời chào buổi sáng của anh

Em buồn lắm

Mặt trời ơi

Em ngồi tính chu kỳ trái đất quay

Mùa xuân yêu đã qua

Hoa đã nở xanh xa đồng hy vọng

Mùa hạ mùa mưa thương nhớ

Quả chín vàng mơ ước ngọt đầu môi

Thu đến rồi bên cửa nắng đã vàng

Em buồn lắm

Chờ anh chờ mùa đông vô vọng

Em chỉ biết ủ mặt trời hy vọng trong ngực em

#

Không chạy trốn được mùa đông

Em buồn lá rụng

Khẳng khiu cành trống rỗng cả khung trời

Nhưng anh ơi một tia nắng xa vời vợi

Đang tách khỏi mặt trời bay đến trái đất này

Làm một hạt mầm

Đã cựa mình khe khẽ trong em



Yêu Đảo Dấu

Xuyên đảo rừng già cây leo lá rậm
Một bãi hòn trơn đá xếp ngàn năm
Đồi căng tròn đầy phập phồng vú mộng
Sóng vuốt ve bờ rên xiết bọt hoa
Chớp trắng hải đăng rạch một biển sâu xa
Đảo nghiêng bao phen đổ trời xuống biển
Nhịp thở ngửa cùng thiên hà tha thiết
Lịm mê úp vào đất ẩm nồng say
Ai một lần yêu tìm về Đảo Dấu
Tôi một lần yêu Đảo Dấu bỏ bùa tôi...








Mùa yêu

Mùa vấn vương

Anh ở đâu khi mùa thu bên cửa?

Nắng cũng nắng dịu dàng như tóc mướt

Mưa cũng mưa nhè nhẹ bước em đi

Em với thu

Hai kẻ dại buồn

Giọt qua phin cà phê dùng dằng không nỡ đắng

Tóc anh lên khói sương

Gió Thiền Quang gượng nhẹ

Liễu lá phai xanh không nỡ nâu màu áo ni cô

Thu không nỡ ồn ào bóp vỡ trái tim em buồn nhớ

Hồn vương tiếng mơ

Không thể nói mùa nồng nàn đã hết

Lá lìa cành gửi mùa thu trong thớ gỗ

Mây trôi dâng mùa thu vào thẳm xanh đáy nước

Con chim bay đi còn vết gió ngang trời

Không nỡ nói mùa yêu rồi sẽ hết

Nhưng anh ơi

Qũy sống của anh và em vơi chết theo người

Còn thời gian luân hồi theo mùa sống mãi

Anh và em cùng thua thời gian

Yêu cũng khác biến màu như lá đấy

Tóc mùa thu dâng nắng bạc trên đầu

Yêu trở thành yêu kỷ niệm dẫu chói ngời

Anh ở đâu, lại mùa thu đến rồi?

Mùa cúc cu làm tổ

ấp ủ ký ức mùa yêu…



Dâng hương
Quan trường bể thẳm
Cày ruộng gian lao
Anh đi đến đâu
Một chỗ gường nằm

Chỉ một chỗ nằm
Mà cả đời tranh chấp
Bạn bè chân thật
Phố phường vốn lao xao

Anh dù chức đến đâu
Gương mặt vẫn nguyên màu đất
Sữa bơ không qua cơm gạo
Thoát đâu một cục chân quê


Bỏ ghế bỏ xe anh về hồi xế bóng
Khổ thân phố lạ những người dưng
Anh ơi sâu thằm trong tâm khảm
Nhớ ai một dáng bóng tre chăng?

Thắp một nén nhang
Chút này nghĩa cũ
Anh trở về quê
Một chỗ đất nằm
Ngàn năm hồn ở





Chia sẻ website này cho bạn bè


Tên bạn:

E-mail của bạn:
E-mail bạn bè:
Ghi chú: