• oh,ok              Nguyễn Xuân Hưng

Tác phẩm, chia sẻ tư liệu...v.v

vannhan.vv.googlepages.com 

 

"Gate, gate, pàragate pàrasamgate bodhi sàhà"


giới thiệu Hãng phim Hội Nhà văn trang đầu
Kho tư liệu chuyện làm phim
News Liên Hệ

MỤC LỤC


AddThis Social Bookmark Button

Chia sẻ bookmark



Chat box

Bấm vào "refresh" để thấy các tin nhắn. Viết tên hoặc nick vào ô "name"...


Về trang chủ

Kính báo

Tôi đã nhận được nhiều thư, nhiều ý kiến của bạn đọc về bài viết "Vì sao Hội Nhà văn chưa có website hay báo điện tử?", trong đó có nhiều bạn bàn hơi kỹ về nhiều mặt công tác Hội Nhà văn. Về việc này tôi xin có ý kiến như sau:

1.Về việc có tiếp phần 2 nữa hay không? Khách quan mà nói, bài báo của tôi đã gây ra nhiều hệ luỵ cho cá nhân tôi và một số uỷ viên Ban chấp hành. Tôi hay bất kỳ nhà văn nào cũng được và phải chịu trách nhiệm về việc làm và chữ viết của mình. Về riêng tôi, không vì những rắc rối đã có mà "không dám viết tiếp nữa" như một số bạn đã email cho tôi. Tôi sẽ xem xét kỹ và post tiếp trong một thời điểm thích hợp.

2. Cơ quan Hội Nhà văn đang tiến hành nhiều công tác đổi mới trên mọi mặt hoạt động, trong đó có xây dựng cơ sở vật chất và công tác bổ nhiệm cán bộ. Có làm thì tất có sai sót, nhưng nếu vì lợi ích Hội và vì Hội viên thì mọi việc sẽ sáng tỏ, còn vì lợi ích cục bộ cá nhân thì sẽ bị lên án. Nhiều bạn gửi thư cho tôi bàn (và cung cấp tư liệu) về Trung tâm Nguyễn Du đã bị giải thể, về việc kiểm toán đầu tư xây dựng Bảo tàng, giải thưởng, về công tác bổ nhiệm những chức vụ cơ quan cấp 2 của Hội... vân vân. Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng chia sẻ tâm sự và thông tin, song ngoài chuyện website của Hội chưa thành, việc Hãng phim còn rất bề bộn, tôi ít có dịp tìm hiểu những việc khác. (Vả lại, nhiều nhân chứng của những sự kiện ấy còn đang sống và công tác, các bạn có thể gặp trực tiếp trao đổi)  Tôi sẽ chuyển ý kiến các bạn lên lãnh đạo Hội Nhà văn (nếu được phép) và  xin được có quyền không post những ý kiến đó trên trang web của tôi. Xin các bạn thông cảm.

3. Riêng những ý kiến hỏi về vụ kiện của ông Nguyễn Văn Khoan với Hãng phim Hội Nhà văn và Nhà văn Hữu Mai, tôi sẽ có thông tin đến bạn đọc.


Bàn thêm về bệnh Hoắng

Kính gủi ông Nguyễn Xuân Hưng.
(Nhờ Tran nhuong.com chuyển)

Bênh Hoắng tràn lan khắp nước ta ông Hưng ơi. Những điều ông nói thật đúng nhưng còn lâu mới đủ... Hoắng trên tầm vĩ mô và hoắnh trong rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều người, mọi nơi, mọi chốn.
Cái gì cũng dương dương rằng nhất thế giới, có tài nguyên phong phú nhất thế giớ, thông minh cần cù nhất thế giới, phát triển có tốc độ nhanh nhất thế giới, nền giáo dục nhiều thành tựu nhất thế giói, xuất khâu gao, hạt tiêu, cà phê... nhất nhì thế giới (nhưng xin thưa toàn bộ số tiền xuất khẩu đó không đủ mua nửa chiếc may bay loại xoàng), môi trường đầu tư tốt nhất thế giới... Và rất nhiều cái nữa, cái gì cũng nhận là nhất thế giới, nhưng hãy về nông thôn, nơi có hơn 85% dân số sông ở đó và xem thực chất người nông dân sống ra sao. Hãy lên miền ngược, vùng sâu vùng xa xem đồng bào còn đói không, có cuộc sống ấm và no chưa? (Chứ chưa nói là ăn ngon mặc đẹp) Chớ quên rằng đất nước ta đang phấn đấu chục năm tới đạt GDP chừng 1000 usd (mà tôi đồ rằng cũng là con số hoắng) trong khi hiện thời, nhiều nước đã đạt tới 40.000 usd, nghĩa là hơn gấp 40 lần ta. Vậy thì không nên hoắng. Một thời, sau ngày giải phóng miền Nam, bệnh hoắng của ai đó đã khiến chúng ta ảo tưởng và chỉ không đầy một năm sau, cả nước rơi vào tình trạng lao đao sống dở chết dở... Đó là nói ở tầm vĩ mô.
Quay lại Văn học nghệ thuật. Nhiều người in được vài ba bài thơ, một ít truyện ngắn là lạ, được một số kẻ tâng bốc, lăng xê, lại ngỡ rằng minh vĩ đại, là giốn của vũ trụ, nên đăng đàn, lên báo lên ti vi phát biểu rất đại ngôn, đứng trên tất cả, thậm chí cho rằng Văn học Việt nam chẳng có gì để đoc. Rồi lập nhón này nhóm nọ, coi như họ mới thực sự là trụ cột của nền Văn học nước nhà, đại diện thật sự cho văn chương... Cái sự hoắng chưa dừng lại ở đó. Họ cóp nhặt được ở sách báo, hoặc trên mạng vài bà câu, dăm bốn ý mà tin rằng chắc gì họ đã hiểu đúng, hiểu hết, rồi hênh hoang ăn theo nói leo, lên giọng dạy bảo thiên hạ... Chao ôi, cái sự hoắng mới đáng thương làm sao! Không ít người lấy chửi đổng, nói ngược, luôn tỏ ra mình bất bình, phản kháng những cái đã được định hình, được khẳng định để hoắng lên cho nổi tiếng. Mà điều này xin thưa, không chỉ có ở người trẻ.
Bệnh hoắng, nhiều vô kể, tôi chỉ góp với ông mấy lời vui vui vậy thôi.
Chào ông. Chúc ông khoẻ.
Đình Kính

THƯ MỘT NGƯỜI CHƯA CÓ WEB về chuyện web của Hội nhà văn VN

Lời nói đầu:Tôi đăng lại bài này từ nguồn www.lethieunhon.com. Cũng là một ý kiến tham khảo.

Kính gửi nhà thơ LÊ THIẾU NHƠN

Đầu tiên thông qua anh, tôi xin cảm ơn nhà thơ Trần Nhương đã đưa lên mạng ý kiến giải bày của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng để bạn đọc chúng tôi biết rõ hơn về thực trạng một đơn vị văn hóa uy tín như Hội nhà văn VN vẫn đứng ngoài đời sống hội nhập thông tin internet!

Tôi không phải Hội viên Hội nhà văn VN, và tôi cũng cũng chưa có web. Thế nhưng, nếu có điều kiện tôi ngay lập tức cũng sẽ làm một trang web để lưu trữ tác phẩm và tác giả văn chương mà tôi yêu thích. Vì vậy, tôi thật sự ngạc nhiên khi đọc bài viết của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng. Trời ơi, hai tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản mà cũng không có nổi trang web. Phải chăng, Ban Chấp hành Hội nhà văn VN đang có vấn đề gì đó về nội bộ? Tôi nghĩ, nhà văn có thể không phục nhau, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau, nhưng trước một chuyện hệ trọng như thành lập trang web thì phải đoàn kết nhất trí chứ? Bởi lẽ, một trang web không chỉ quảng bá cho từng Hội viên của Hội nhà văn VN, mà còn giúp những độc giả như tôi có một kênh tiếp cận văn nhân đất nước. Qua chuyện làm web (tất nhiên, qua những gì nhà văn Nguyễn Xuân Hưng kể) thì tôi nghi ngờ rằng, chuyện làm web quá lớn đối với Hội nhà văn VN. Cái kiểu chín người mười ý như vậy, thì làm chuyện nhỏ như con thỏ cũng chưa chắc Hội nhà văn VN đã làm được!

Tôi đặc biệt dừng lại rất lâu ở sự phản biện của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Đúng như nhà văn Nguyễn Xuân Hưng băn khoăn: “Cô Vàng Anh phải là người thế nào mới hành xử được như vậy. Phát biểu về 1 vấn đề, không ít hơn 1 lần tôi nghe vị uỷ viên chấp hành trẻ nhất này nói: “Tôi chỉ nói 1 lần thôi... Đấy là...”. Thế là thế nào nhỉ? Tư thế nào mới nói như thế chứ”. Chứng tỏ nhà văn Phan Thị Vàng Anh đã đặt mình đứng trên Ban Chấp Hành rồi. Từ thái độ ấy, tôi có một cái kế sách bé mọn: để có trang web Hội nhà văn VN thì tốt hơn hết là cứ để cho nhà văn Phan Thị Vàng Anh làm Chủ tịch Hội. Phan Thị Vàng Anh mà đứng đầu thì cô không cần phải bỏ phiếu hay dọa…bỏ về gì nữa cả, thì cô sẽ cho phép mọi người làm trang web thôi. Tất nhiên, những thành viên khác trong Ban Chấp hành như Chủ tịch Hữu Thỉnh và hai Phó Chủ tịch Lê Văn Thảo và Nguyễn Trí Huân cũng sẽ vì một trang web cho Hội (và cho cả tám trăm hội viên khác, và cho hàng triệu bạn đọc còn chút tin yêu Hội nhà văn VN) mà vui vẻ nhường vị trí tối thượng cho Phan Thị Vàng Anh thôi!

Tôi chỉ có vài dòng ngắn ngủi cũng vì tôi yêu mến Hội nhà văn VN. Không lẽ cái ham muốn nhỏ nhoi được nhấp chuột để biết thông tin chính thức về Hội nhà văn VN mà đối với tôi cứ mãi là giấc mơ xa vời chăng?

Bạn đọc ngừng gõ bàn phím lúc 18h ngày 1-12-2007

Trân trọng kính chào

VÕ NHẬT THANH

Tái bút: Tôi gửi thư này, dù tôi là một phụ nữ, cũng không hề lấy cớ phụ nữ tỉ mỉ để nhớ dai hay nhớ vụng gì đâu nhé. Mong nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đừng bắt bẻ chữ nghĩa của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

về đầu trang

Ý kiến của nhà văn Văn Chinh về lập luận của nhà văn Phan Thị Vàng Anh

Lời giới thiệu: Nhà văn Văn Chinh gửi cho tôi ý kiến và đề nghị "post". Cũng như ý kiến của Phan Thị Vàng Anh, tôi đưa lên mạng. Và mở ngoặc là tôi chưa có ý bình luận tôi đồng ý hay không hoặc bao nhiêu phần trăm đồng ý với nhà văn Văn Chinh, bởi vì đơn giản tôi đang có một cổng thông tin...

Về điều nhà văn Phan Thị Vàng Anh đặt câu hỏi là Hội đã cần website hay chưa là thừa; nó bổ ích đễn nỗi, chị đã có thể post lên mạng ngay ý kiến phản hồi của mình về bài của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng, buổi chiều, cùng ngày. Cũng với tiện ích của nó, tôi thấy ngay lập tức hai ý kiến khác nhau trên cùng một giao diện và thấy ngay là chị chả hiểu gì về mạng, về các thuật ngữ cổngbáo điện tử. Chỉ với một website cá nhân, phongdiep.net chẳng hạn nó có thể chứa trong mình nhiều website, blog khác, với những đường link rất dễ sử dụng; nó cũng là cổng cho nhiều người vào ra là theo nghĩa như vậy. Với website Hội Nhà văn đầu tư tiền tỷ, băng thông rộng thì nó sẽ tích hợp năng lực đủ để có thể chuyền tải nhiều blog của nhà văn hội viên. Nhưng chả lẽ nhà văn Phan Thị Vàng Anh không hiểu? Không hiểu thì làm sao chị có thể căn vặn các chuyên gia internet? Ở đây lại lộ ra một vấn đề khác, chị chỉ giả vờ không biết để loè những người không biết, rằng nói là cổng khác với chỉ làm báo, một thủ thuật tranh biện mà thôi?

Nếu vậy, đó là điều thứ nhất tỏ rằng chị là người nguy hiểm.

Điều thứ hai là lý thuyết "chỉ nói một lần" trong cuộc họp về vấn đề đang bàn. Đó là tư duy độc đoán, phản dân chủ. Nó cho thấy chị dự một cuộc họp chỉ để nói ý kiến của mình và không nghe ý kiến người khác. Tôi hối hận là đã bỏ phiếu bầu vào BCH Hội Nhà văn khoá VII một người như thế. Tôi có nghe nói chị muốn làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn? Nếu không phải vậy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng nếu có, thì xin BCHcần phải đặt lên bàn nghị sự một điều sống còn rằng, có nên chọn một người độc đoán, không hề muốn lắng nghe ý kiến người khác để làm nhà lãnh đạo hay không? Nhất là lãnh đạo NXB Hội Nhà văn, nơi sẽ in những tác phẩm văn học. Mà tác phẩm văn học thì bao giờ cũng được sáng tạo trong tinh thần dân chủ và tự do.

Trước mắt, với tư cách hội viên, tôi đề nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam Khoá VII làm rõ trách nhiệm những cá nhân đã nhân danh những điều hợp lý để cản trở sự ra đời của Website Hội Nhà văn - cái đó chân chính và là một hợp lý duy nhất mà các nhà văn cần đến, bạn đọc cần đến, nền văn học cần đến.

về đầu trang

Ý kiến của Phan Thị Vàng Anh và bình luận (ngắn) của Nguyễn Xuân Hưng

Giới thiệu: Sau khi post bài "Vì sao Hội Nhà văn chưa có trang web hay báo điện tử?". Tôi được nhà văn Trần Nhương giới thiệu ý kiến của cô Vàng Anh trên web site của nhà văn. Xin đăng lại bài này, để bạn đọc có thể tham khảo. Nguồn: www.trannhuong.com.Và cuối cùng là ý kiến của tôi.

  1. Nhà nước cấp cho Hội Nhà Văn tiền để làm cổng điện tử chứ không phải để làm báo điện tử. Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau.

  2. Anh Nguyễn Xuân Hưng (trên lý thuyết) quả là đã hiểu rất rõ tác dụng của một cổng điện tử, nhưng (trên thực hành) anh lại muốn hướng về làm báo điện tử. Dự án mà các chuyên gia của anh đưa ra cũng thế. Ngoài bìa thì ghi “cổng”, trong ruột thì đi theo hướng “báo”.

  3. Cái mà chúng tôi (chứ không phải mình tôi) muốn là tiền đầu tư đó phải dùng đúng mục đích, tức là để làm cổng, chứ không phải làm báo. Vì làm cổng thì tất cả hội viên đều được tham gia, đều được hưởng lợi ích từ đó. Còn làm báo thì sẽ biến thành công cụ kinh doanh của một nhóm người, hội viên chỉ còn là “người xem”.

  4. Với mức vốn nhà nước cấp như thế, có thể anh Hưng thì thấy không đáng kể, nhưng chúng tôi thì thấy phải mời thầu rộng rãi, xem ai có đủ chuyên môn nhất, có giải pháp kỹ thuật tốt nhất, lợi nhất… thì làm. Vì một cổng điện tử (nhất là cổng điện tử cho các nhà văn) làm xong rồi không có nghĩa là xong, mà quan trọng hơn là phải nuôi dưỡng, bảo trì, và phát triển nó, vì thế chọn được nhà thầu tốt từ đầu là đảm bảo cho cả về sau. Trong trường hợp này, nhóm tư vấn của anh Hưng muốn tham gia vào tất cả các khâu, từ tư vấn, tới thi công, tới giám sát, tới…tới muôn đời Laughing, thì lại sa vào trường hợp “chỉ định thầu”, và chúng tôi thấy thế là không đúng.

  5. Sau đó mọi việc vẫn đang tiến triển theo hướng các bên cùng tìm ứng viên và mời nộp hồ sơ, thì một hôm anh Nguyễn Xuân Hưng dẫn về hai người, nói là người của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư xuống họp với Ban Chấp hành và quyết định rút lại dự án. Hai cán bộ này thực hư ra sao, tên tuổi thế nào, cho đến hồi sau vẫn chưa rõ.

P.T.V.A

TÁI BÚT (không với tư cách ủy viên BCH):

Các cuộc họp mà trong bài của anh Hưng có nhắc tới, thực sự diễn ra với không khí như thế nào, sắc diện cùng chi tiết quần áo từng người ra sao, tôi là phụ nữ nhưng xin lỗi là không đủ tỉ mỉ để mà nhớ lại được, xin mọi người cứ căn cứ vào trí nhớ của anh Hưng để mà tưởng tượng lại ạ.

Phiếm luận của Nguyễn Xuân Hưng:

1. Với mục a,b,c trên đây, tôi không có ý kiến gì về nhận thức của cô Vàng Anh. Dự án do chúng tôi viết ra, chúng tôi biết rõ thế nào là "cổng", thế nào là "báo". Từ dự án để Nhà nước cho tiền, phía quản lý đầu tư biết rõ họ làm gì. Đọc dự án để thấy "hai thứ đó hoàn toàn khác nhau" thì còn bàn gì nữa. Ôi, lại chuyện "cổng" thì mọi người tham gia, "báo" thì chỉ "xem" thôi thì.... Các bạn "thưởng thức" lập luận này đi. Thế giới Net có thuật ngữ web 1.0 chuyển đến 2.0 để làm gì? Hỏi các bạn đã có báo điện tử, có phải các bạn làm báo để mọi người "xem" hay không? Tôi đã nói rõ, kế hoạch của chúng tôi là tiến tới tích hợp dịch vụ blog vào cổng thông tin của Hội Nhà văn, trong đó có tờ báo điện tử, nhất quán như vậy, nhưng chưa bao giờ có chuyện bàn "sẽ làm gì" ở Hội Nhà văn, mà lúng túng ở chỗ "nhà tư vấn" là chấm hết rồi. Còn "chúng tôi" mà cô Vàng Anh nói là cô và ai, tôi cũng không biết, có gồm ông Hữu Thỉnh, ông Nguyễn Trí Huân, anh Trần Đăng Khoa, anh Lê Văn Thảo, anh Hồ Anh Thái hay không? Còn chuyện "chỉ định thầu" và chuyện "làm đến muôn đời" không đáng bàn.

2. Về chuỵện "anh Hưng dẫn về hai người..." Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Chứng tỏ cô Vàng Anh không hiểu nguyên tắc của một cuộc họp cấp "ban chấp hành mở rộng". Anh Nguyễn Xuân Hưng là ai mà "dẫn 2 người về" để có thể vào họp với Ban chấp hành. Điều này, xin mời ông Đào Thắng, Chánh văn phòng và ông Vũ Xuân Hàm, Phó ban tài chính của Hội trả lời. Lập luận của cô Vàng Anh cố ý gây cho người đọc một cảm giác chính tôi là người cùng với cơ quan quản lý đầu tư muốn rút vốn chăng? Thực sự thủ tục 1 cuộc họp BCH mở rộng, có đại diện Bộ nọ Bộ kia muốn diễn ra phải có lớp lang thủ tục của nó, Văn phòng chắc nắm rõ. Cấp nào mời họ, hay họ thông báo cho ai sẽ đến họp, cái này cô Vàng Anh là uỷ viên BCH nên tìm hiểu kỹ thì hơn. Uỷ viên BCH mà không biết điều này có tắc trách lắm không?

về đầu trang

Vì sao Hội Nhà văn chưa (không) có báo điện tử?


1. Tôi về làm báo điện tử…

Vào khoảng giữa mùa thu năm 2005, tôi đến ông Hữu Thỉnh theo lời giới thiệu của hai ông Nguyễn Hữu Hà và Hà Đình Cẩn. Vấn đề đưa ra nói với nhau hết sức đơn giản: Hội Nhà văn muốn làm tờ báo điện tử, các ông Hà và Cẩn giới thiệu tôi.

Ông Thỉnh hỏi tôi làm những gì, đã làm báo thế nào rồi bảo: Cấp bách lắm rồi, cả cái hội lớn thế này mà không có mặt trên mạng thì không được.

Tôi đã làm báo Đầu tư từ những ngày tờ báo 1 tuần một kỳ, sau mấy năm lên 3 kỳ/tuần, thêm tờ Đầu tư chứng khoán, thời kỳ lột xác ấy của tờ báo, tôi tham gia hầu hết các khâu chỉ đạo nội dung, tổ chức toà soạn, tuyển phóng viên của tờ báo. Khi làm báo Diễn đàn Doanh nghiệp, cũng là lúc tờ báo ĐIện tử ra đời. Có thể nói tôi đủ tự tin để làm một tờ báo trên mạng.

Tôi đã làm báo Đầu tư, báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nên tôi cũng biết rõ các thủ tục, luật và lệ về đầu tư một dự án ra sao.

Từ hôm gặp ông Thỉnh, đến khi nhận lời, nhận quyết định khoảng 1 tháng. Tôi cũng không gặp thêm ông Thỉnh nữa. Bởi vì trong một cuộc họp công khai, ông Thỉnh nói đúng như ông ấy nói với tôi: “Tôi mời nhà văn Nguyễn Xuân Hưng về”

Tôi bắt đầu xem xét một số việc liên quan đến xin tiền đầu tư. Vì sao việc làm trang web của Hội Nhà văn bắt đầu từ lâu, mà vẫn chưa được? Vì chưa có tiền. Tôi tìm hiểu, thì biết việc làm trang web thì kinh phí không bao nhiêu, vài trăm triệu, còn làm báo điện tử cần nhiều vốn, nhưng hai nguồn tiền ấy thủ tục và địa chỉ nguồn là khác nhau. Hội Nhà văn đi sau trong đầu tư thế giới Net, vậy thì tại sao phải đầu tư tuần tự. Cho rằng xin vốn to khó hơn xin vốn ít là rất sai, vì cơ quan đầu tư đủ sáng suốt để thẩm định lý do, với 2-3 tỷ đồng, các nhà văn thấy to, nhưng trong tương quan chung so với các dự án có ý nghĩa tích cực như đối với Hội Nhà văn, thì số đó cũng không lớn… Một hội như Hội Khuyến học còn có thể có vài tỷ làm tờ báo điện tử, vậy Nhà nước nào có hẹp hòi gì với Hội nhà văn.

Đến đây mở ngoặc nói 1 chút về công việc mà tôi nhận thức được liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Tôi làm nhiều năm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi biết nhiều người hay có thói quen mòn cũ là xin vốn dự án ắt có tiêu cực, hoặc kêu ca là không được “tự ý làm”. Ô hay, sao Nhà nước cho anh tiền, Nhà nước lại cho anh tự ý làm được. Thủ tục đấu thầu hay gì gì nữa, thì cũng phải là đạt yêu cầu biết được đồng vốn đang được quản lý đúng và tốt. Ai sẽ làm, ai sẽ quản vốn ấy. Và, công việc của tôi là làm cho cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hiểu rằng, họ sẽ rót vốn vào một dự án khả thi và đồng vốn ấy có hiệu quả. Và, thật bất ngờ, các cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất nhiệt tình ủng hộ, họ sẵn sàng ứng vốn rót vào tài khoản của Hội Nhà văn để thực hiện dự án rồi hoàn thành các thủ tục sau. Nhiều dự án thậm chí hàng triệu đô, cơ cấu nguồn vốn rất phức tạp cũng đã từng làm như vậy. Thực tế là, 2 tỷ đồng sau đó đã được rót vào tài khoản của Hội Nhà văn, với chỉ những giấy tờ có tính nguyên tắc tối thiểu.

Về thủ tục xin lập báo điện tử, ông Cục phó Cục Báo chí vốn là Tổng biên tập báo Đầu tư, sếp cũ của tôi, cũng rất nhiệt tình ủng hộ Hội Nhà văn. Thứ nhất, cứ thông lệ mà làm, thứ hai, nếu có gì khó khăn thì ông ấy sẽ hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, thiên thời địa lợi đều thuận, nhưng yếu tố nhân hoà lại chính là điều không ngờ nhất…

2. Yếu tố nhân hoà hay là gì?

Khi tôi mới nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn trí Huân bảo tôi: “Cậu dũng cảm đấy”. Tôi nghĩ thế nào nói thế: “Chuyện đơn giản mà anh, em làm được gì cho Hội thì làm thôi”. Ông ấy cười rất độ lượng và bao dung. Sau này tôi mới hiểu hết ngụ ý cái cười ấy.

Trần Đăng Khoa bảo tôi: “Điều gì đơn giản ở chỗ khác, thì ở Hội ta cũng phức tạp. Hội ta nhiều giọng điệu, nhiều tiếng nói, nên làm việc này phải hết sức cẩn thận”. Trần Đăng Khoa cũng được bổ nhiệm làm phó cho tờ báo, cùng với tôi và ông Mai Quốc Liên.

Buổi họp đầu tiên Ban chấp hành nghe tôi trình bày, kết thúc rất chóng vánh. Có ý kiến rằng họ “chưa biết dự án ra sao cả”. Mọi người nhất trí tôi cần trình bản dự án cho các uỷ viên xem xét. Cần nói thêm rằng, dự án trang web Hội Nhà văn được duyệt và ra nghị quyết từ ban chấp hành khoá trước, tôi nghĩ nếu làm đúng ra thì Ban chấp hành khoá này nên kế thừa và công nhận việc đó, nhưng cô Vàng Anh nói cô “chưa hề biết”. Tôi thấy cách làm việc của Ban chấp hành có phần không giống ở đâu, nhưng vẫn cẩn thận chấp hành, bảo phía tư vấn sao bản dự án tóm tắt, tôi còn thêm vào một bản ghi chú các chi tiết cần thiết, gửi cho các uỷ viên chấp hành và đợi.

Vài tuần chờ đợi, tôi đã gặp một số đối tác và viết 1 bài báo về Blog đăng trên báo Văn nghệ. Cách đây mới chỉ 2 năm, nhiều nhà văn nói với tôi, họ không hề biết blog là gì, và cho rằng việc tôi nói trong bài báo là viển vông.

Trong bài báo ấy, có đoạn cuối tôi nói đại ý tôi hy vọng Hội Nhà văn có một cổng thông tin, các nhà văn có thể mở rộng không gian hoạt động, giao lưu với những người Việt khắp thế giới, và cổng thông tin ấy cũng là nơi chứa các trang web cá nhân của nhà văn, là kho tư liệu dạng mở cho mọi người yêu văn học. Giờ đọc lại, tôi vẫn tự hào về hy vọng ấy rất hợp thời, vừa sức mình, nhưng cho đến nay, sau 2 năm, có người lại vẫn cho là ảo tuởng.

Tôi có nhiều bè bạn trong lĩnh vực IT, một trong số đó đã giới thiệu cho ông Hà Đình Cẩn định làm web cho tạp chí Nhà văn. Qua giới thiệu, tôi đã gặp một đối tác là công ty lớn đã dự đoán được xu thế bùng nổ blog, sẵn sàng bắt tay với Hội Nhà văn làm một dịch vụ blog hoàn chỉnh đầu tiên ở Việt Nam, Hội Nhà văn chỉ cần góp thương hiệu mà thôi. Cần biết rằng, hồi đó dịch vụ blog 360 của Yahoo chưa có, mới chỉ có trang blogger.com hoạt động mạnh, sau này Google đã mua nó, tích hợp vào Google. Khi đó tôi cũng thử nghiệm một blog trên bolgger nhưng sau phát hiện ra ở VN, trang web này không phải lúc nào cũng vào được. Nếu báo điện tử Hội Nhà văn thành hiện thực, việc tích hợp một cổng thông tin với dịch vụ blog lớn ở Việt Nam hoàn toàn hiện thực.

Buổi họp thứ hai của Hội Nhà văn về báo điện tử, để các uỷ viên có ý kiến về dự án tiền khả thi mà tôi đã gửi, bắt đầu có vấn đề. Vàng Anh bắt đầu đọc một đoạn mào đầu của dự án để bắt bẻ về câu chữ, văn phạm. Quả thật có chuyện câu chữ. Thông thường thì nhà tư vấn chuẩn bị dự án, chủ đầu tư ký. Mục tiêu đạt được là chủ đầu tư là có dự án đúng như mình cần, mục tiêu của bên rót vốn là họ xem dự án đúng luật. Tôi cũng làm như mọi nơi làm dự án, phó thác cho tư vấn làm việc với cơ quan quản lý đầu tư, chỉ có điều ở Hội Nhà văn, không ngờ cửa ải đầu tiên là phải làm văn đã. Những người dự họp chắc còn nhớ hôm đó cô Vàng Anh đọc từng dòng dự án lên và coi như tác giả không biết làm văn. Chuyện đó tôi nhận có việc vội, vả lại dự án này có thể sửa câu chữ cho đúng văn phạm.

Cuối cùng, Vàng Anh nói đại ý vì cô không có chuyên môn nên không hiểu mấy, nên một mặt cô cũng nhờ tư vấn xem xét, một mặt tôi cần mời phía tư vấn dự án đến để làm rõ cho Ban chấp hành về dự án.

Thế là tôi phải một việc rất chính đáng là mời phía tư vấn đến để giải thích cho Ban chấp hành về một số điểm có tính chuyên môn của dự án.

Nhiều tuần sau, lại tổ chức được cuộc họp tiếp theo. Thời gian các cuộc họp có thể thấy ở sổ lưu của văn phòng. Tôi và 2 chuyên gia tin học của công ty 3C được nhà tư vấn thuê đã đến họp với Ban chấp hành mở rộng.

Cuộc họp không có mấy nội dung như “đặt hàng” của tôi với nhà tư vấn là “giải thích cho các uỷ viên chấp hành” mà diễn biến phải nói đúng là một cuộc sát hạch. Chủ yếu là Vàng Anh nói, căn vặn các chuyên gia, lại dùng một số thuật ngữ chuyên ngành rất buồn cười. Vàng Anh tỏ ra cũng có hiểu biết khá nhiều về công nghệ thông tin, chứng tỏ với mọi người, qua vài tuần từ chỗ bảo là “không biết” đến chỗ có thể vặn vẹo các chuyên gia lập trình của 3C. Nhưng sự hiểu biết ấy thì 2 chuyên gia kia biêt là ở mức nào. Đúng là một cuộc hỏi thi. Dĩ nhiên việc sát hạch, hỏi thi cũng chả sao, nhưng đây không phải là một cuộc mở thầu, và cách đặt vấn đề với nhà tư vấn là đến giải thích cho BCH hiểu, chứ không phải là vặn vẹo một cách thiếu thiện chí đến như thế. Hai chuyên gia tư vấn bắt đầu hiểu thực chất vấn đề giữa họ và người đối thoại. Họ là chuyên gia của công ty 3C, những trang web họ tư vấn làm nếu viết thành danh sách thì cần hàng trang giấy để viết. Hai chuyên gia 3c tỏ ý không muốn tiếp tục, tôi nghĩ có lẽ họ cho rằng họ bị lừa, bởi vì tôi truyền đạt đúng ý BCH là họ đến để giải thích cho các nhà văn nói là không biết công nghệ thông tin, hoá ra thực tế là không phải như vậy. Tôi phải xin lỗi riêng họ và nói có thể có việc hiểu lầm nào đó.

Sau khi 2 chuyên gia ra về, Vàng Anh cho rằng, nhà tư vấn không đủ năng lực, cần đăng báo chọn nhà tư vấn khác và từ đó đấu thầu để chọn bên B.

Khi ông Hữu Thỉnh nói việc có báo điện tử là cấp bách, nên tìm cách xem xét dự án một cách nhanh và tiện nhất. Thì Vàng Anh nêu 2 ý kiến: 1/. Hội có cần có báo điện tử hay không, vì không nuôi nổi bộ máy cồng kềnh và tốn kém, mà gọi tài trợ và quảng cáo thì ta không thể quản lý nổi họ làm gì trên báo của ta và 2/ Hội ta bao nhiêu năm không có báo điện tử, có chậm thêm một thời gian cũng chả sao, mà nên cần làm cẩn thận và kỹ.

Tôi đề nghị nhà tư vấn đã có rồi, chúng ta chỉ cần làm các thủ tục rao và mời thầu, chọn thầu mua sắm thiết bị thôi, nhưng cuối cùng thì tất cả cùng bàn bạc và nhất trí phải làm lại, chọn nhà tư vấn nên tôi cũng phải chấp hành.


3. Làm gì, làm như thế nào?

Đến đây, cần nói rõ về việc quyết định này của BCH.

BCH có sai không? Không sai. Nhiều dự án cũng làm như vậy. Nhưng vấn đề là họ đã phải xử lý khác hẳn. Cái chính là tư duy, nhận thức về hành động đó như thế nào, còn kết quả thì giống nhau. Tại đây, có chuyện mà những nhà kinh tế và dự án nói một cách hình ảnh là “nghịch lý con gà và quả trứng”.

Khi anh cần dự án tiền khả thi, cần có một nhà tư vấn làm dự án và chính là có dự án, anh mới trình được lên cơ quan xin cấp vốn. Ngoài việc làm đúng quy định của Nhà nước về vấn đề này, thì điều khá quan trọng là uy tín của nhà tư vấn thuyết phục được cơ quan quản lý đầu tư. Dự án lớn, có thể tách giai đoạn tiền khả thi riêng ra, khi đấu thầu thiết bị mời tư vấn khác; nhưng dự án vài ba tỷ, thì không cần làm thế, vả lại trong khung luật về đầu tư còn có điều khoản chỉ định thầu loại dự án nào, chỉ định tư vấn loại nào và khi nào thì cơ quan chủ đầu tư đựoc làm như vậy. Trong trường hợp thông thường như dự án của ta, phía chủ đầu tư thường hợp đồng với nhà tư vấn sẽ theo nhau cả quá trình. Tôi thay mặt Chủ tịch Hội Nhà văn, làm việc với nhà tư vấn như một hợp đồng với họ làm dịch vụ tư vấn đầu tư thì mới có dự án, mới được rót tiền ứng vốn vào tài khoản tính đến thời điểm đó.

Cho đến khi dự án đã viết xong, vốn đã được ứng rồi, nếu theo tinh thần cuộc họp BCH là muốn chọn nhà tư vấn khác, thì phải giải quyết với nhà tư vấn trên tinh thần thanh lý hợp đồng kinh tế, chứ không phải như vài uỷ viên BCH nói 1 câu “phải chọn tư vấn khác” là coi như xong. Mà nếu nhà tư vấn đòi phạt hợp đồng thì phải giải quyết trên tinh thần tranh chấp hợp đồng kinh tế. Tôi không tự làm việc mời tư vấn, đó là chấp hành lệnh của Chủ tịch, trên tinh thần của Ban chấp hành cũ. Nhưng quyết định gạt nhà tư vấn, làm lại từ đầu gián tiếp nói rằng những việc làm của tôi là sai và BCH phủi trách nhiệm về việc đó.

Từ cuộc họp đó, tinh thần chung là dự án phải làm lại từ đầu. Đăng báo mời chọn lại tư vấn, còn chuyện mời thầu thiết bị chọn Bên B thì còn xa vời vợi... Việc cắt đặt như sau: Cô Vàng Anh đi tham khảo ý kiến một số công ty để giới thiệu 5 công ty tư vấn, anh Hưng cũng làm như vậy, Văn phòng thì đi đăng báo chọn nhà tư vấn...

Để có được kết luận này có lúc ông Nguyễn Trí Huân cầm trịch cuộc họp yêu cầu bỏ phiếu, thì Vàng Anh bảo “nếu bỏ phiếu tôi không bỏ”

Đến đây, một khúc mắc khác lại nảy sinh, tức là tiến độ làm việc. Tôi chờ đợi, hối thúc, nhưng việc BCH có bàn về dự án hay không lại không thuộc quyền của tôi. Cô Vàng Anh và văn phòng có làm phần việc của họ hay không tôi không biết, còn tôi vẫn xúc tiến tìm 5 nhà tư vấn để ông Huân sẽ triẹu tập họp lại rồi chọn nhà tư vấn chính thức.

Phía cơ quan đầu tư đã bảo lãnh để ứng vốn thì thúc giục, và thực tế là họ lo ngại dự án không đuợc suôn sẻ. Ở đây, có một cái lý có chân như sau: Khi nhà tư vấn và tôi đại diện Hội Nhà văn trịnh trọng hứa với cơ quan quản lý đầu tư sẽ làm dự án nhanh và có hiệu quả, cơ quan đầu tư ứng vốn, đó là vì họ có cơ sở là dự án tiền khả thi do chúng tôi làm ra. Nay Hội Nhà văn muốnlàm lại từ đầu, từ việc bắt đầu tìm nhà tư vấn khác, thì việc ứng vốn theo dự án tiền khả thi cũ còn có tác dụng nữa hay không? Tôi không báo cáo sự việc lên cơ quan quản lý đầu tư và hy vọng việc chọn lại nhà tư vấn theo yêu cầu BCH diễn ra nhanh chóng, song, thực tế thì để đến cuộc họp xét duyệt lại nhà tư vấn, không biết đến bao giờ.

Vào cuộc họp cuối cùng cơ quan đầu tư có làm việc với BCH và tôi là trực tiếp quản lý dự án,, tính từ khi rót vốn đến cuộc họp đó là gần 1 năm, đại diện cơ quan quản lý đầu tư kết luận: Việc ứng vốn của họ là vội vàng và sai, nên họ rút vốn về, việc làm web Hội nhà văn nên chuyển sang làm việc với nguồn vốn của đề án 112.

Đến đây, nên nói thêm một chút về việc làm của nhà quản lý nhà nước về vốn đầu tư. Họ thừa nhận họ đã sai khi ứng vốn cho Hội Nhà văn. Và chúng tôi cũng không tranh luận họ sai ở đâu. Rất dễ hiểu họ có lý. Lý do thứ nhất là thực tế dằng dai ở cơ quan Hội cho thấy lời hứa “dự án khả thi” của tôi là không đúng, ít nhất cũng không đáng tin nữa. Họ đúng là có nhiệt tình ủng hộ Hội Nhà văn mau chóng có trang web, sau đó họ nói: “Hoan nghênh cách làm cẩn thận của cơ quan Hội” và không nhiệt tình được nữa, mà phải tìm về với “nhiệt lý”, tức là phải làm đúng, chứ không vận dụng để giúp anh có vốn ngay nữa. Làm lại từ đầu thì xin mời làm việc với Đề án 112 trước đã nhé.

Giả sử khi đó dự án đã tiến hành rồi thì sao? Tôi cho rằng, nếu thế thì họ có thể là cảm thấy đúng, vì đồng vốn đã được sử dụng hiệu quả. Mà đó chính là mục tiêu của việc rót tiền. Sau đó thì các thủ tục khác sẽ giải quyết theo đúng khung quy định mà thôi. Với các nước phát triển, việc “loby” trở thành một ngành được xã hội thừa nhận, đến như một quốc gia gia nhập WTO, nhà nước cũng phải bàn việc vận động hành lang. Đó không có nghĩa là “đút lót” như một số người cạn nghĩ. Thực tế tôi đã làm cuộc vận động hành lang cùng với ông Vũ Xuân Hàm, và cơ quan Hội chưa cho bất kỳ ai một đồng xu nào trong việc xin vốn này.


3. Hậu dự án.

Saucuộc họp rút vốn, Chủ tịch Hữu Thỉnh gọi tôi và nói phải quyết tâm làm. Vì Hội Nhà văn không có trang web là không được, một vài uỷ viên có thể hơi kỹ tính, nhận thức lạc hậu, nhưng mình vì Hội thì Hội viên sẽ hiểu và ủng hộ.

Tôi trả lời Hữu Thỉnh: Nên dừng dự án này. Ông Thỉnh tưởng tôi chán nản, nói mấy câu về đả thông tư tưởng. Tôi phải nói cho ông Thỉnh hiểu.

Một là, phải giải quyết việc hợp đồng của tôi thay mặt anh thuê nhà tư vấn, pháp lý thì hình thức hợp đồng kể cả hợp đồng miệng. Mình đơn phương chấm dứt hợp đồng, mình phải chịu phạt, sơ bộ cũng vài chục triệu. Nếu dự án đổ, họ không nỡ lòng nào lấy tiền của ta, nếu ta chọn nhà tư vấn khác, thì dứt khoát phải tính đến chuyện đó.

Ông Thỉnh bảo: “Nhưng ra chọn tư vấn sòng phằng, nhiều khả năng họ vẫn trúng, kể cả cô Vàng Anh chắc gì đã chọn được người hơn, vả lại khi chọn nhất định bỏ phiếu”. Tôi hỏi ông Thỉnh: “Anh là nhà tư vấn, anh không cảm thấy bị xúc phạm ư?”. Thực tế khi đó nhà tư vấn thấy những lình xình ở BCH thì họ tuyên bố rút lui. Rút lui cho Hội Nhà văn chọn lại nhà tư vấn, chứ việc đơn phương cắt hợp đồng vẫn phải tính riêng. Thực tế là họ cũng đã phải làm lụng, thuê chuyên gia đến “giải trình” với BCH, in ấn tài liệu, điều trần với bên quản lý vốn và một vài việc khác.

Nhưng đó chỉ là lý do râu ria. Nguyên nhân chính là ở chỗ khác. Nếu làm tiếp thì bắt đầu lại ở Ban quản lý Đề án 112. Tôi lúc đó mới từ bỏ việc làm báo. Anh làm báo chỉ khác anh khác ở chỗ anh “thính”. Hồi đó, tôi có nhiều nguồn tin về những chuyện ở ban quản lý đề án 112. Có lẽ chuyên án 112 khi đó đã khởi động rồi. Dĩ nhiên là ai làm sai thì người ấy chịu, mình làm đúng thì cứ hiên ngang mà làm. Nhưng như vậy thì mục tiêu làm nhanh, làm suôn sẻ liệu có xong không? Tôi không lạ gì cách làm việc với Ban quản lý đề án 112. Tôi cương quyết rút lui.

Ông Thỉnh có nhiều điều tiếng về ứng xử và điều hành. Riêng chuyện trang web Hội Nhà văn tôi thấy ông hoàn toàn khác, nhất quán và cương quyết vì lợi ích chung của Hội. Ông Thỉnh vẫn cương quyết: Nếu cậu không làm, vẫn phải cử người khác làm, mà “cậu làm thì tôi biết là tốt hơn. Đó là việc chính đáng của Hội”. Tôi bảo ông Thỉnh: Anh cứ cử người khác.

Nói thì nói thế thôi, cuối cùng tôi vẫn nghe ông Thình tiếp tục tìm cách đầu tư ít vốn, tự xoay sở làm sao để có trang web, cứ tiếp tục công việc dang dở nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Nhưng tôi biết còn lâu mới có một trang web cho Hội Nhà văn. Vài tuần sau, tôi xin về làm việc với nhà văn Hà Phạm Phú. Ông Hữu Thỉnh vẫn muốn tôi ở lại làm trang web của Hội, nên bảo tôi: “Tôi mời cậu về làm báo điện tử, cậu không xin việc mà sợ mang tiếng. Còn việc này là cậu xin đấy nhá”. Thế đấy.


4. Nói thêm một đôi điều…

a. Vì sao tôi phải nói điều này: Tôi đã nghe được nhiều ý kiến khác nhau về việc làm trang web hay báo điện tử của Hội. Nhiều ý kiến sai hoàn toàn và ác ý. Có kẻ kinh doanh dư luận về việc này. Tôi không phải nhà tu hành đến độ “không chấp” tất cả. Nên tôi đành dành quyền tự bảo vệ mình. Vả lại, quyền được thông tin cũng là chính đáng đối với tất cả mọi người. Tôi biết khá nhiều hội viên không hiểu điều gì đã xảy ra ở cơ quan Hội. Thất bại của dự án cũng có trách nhiệm của riêng tôi, nói ra không hay ho gì, nhưng vì có người trong cuộc nói sai nên tôi quyết định nói rõ sự thật. Bây giờ, còn sống đầy đủ những người trong cuộc, tất cả nên đối diện với chính mình. Mỗi người nên trung thực với chính mình.


b. Nhận thức về thời cuộc hay điều gì khác? Khi đưa ra ý kiến “Hội ta bao nhiêu năm không có báo điện tử, để chậm cũng không sao, miễn là phải làm kỹ”, thực tế đến bây giờ, vẫn chưa có, vậy thì lý luận ấy vẫn đúng chăng?

Điều lạ là cái lập luận về “Hội ta” không cần báo điện tử lại xuất phát từ một uỷ viên trẻ nhất.

Nhiều người dự cuộc họp Đảng ở cơ quan Hội Nhà văn chắc còn nhớ, ông Bùi Bình Thi phát biểu: “Tôi nghe nói Hội làm trang web. Web iếc làm gì. Thối. Tôi cho là thối. Nhà văn thì cứ viết văn thôi”.

Nhưng đó là một nhà văn già. Các bác mắng thế thì em cười, chịu sự thông thái của bác. Còn uỷ viên chấp hành Vàng Anh nói “không cần báo điện tử”, “không quản lý nổi nó” và “chậm cũng không sao” thì là thế nào?

Thực tế là khi đó, có ý kiến cho rằng có một trang web văn học Đồng bằng sông Cửu Long rồi và cứ nên đầu tư cho nó thôi. Điều đó đúng. Nhưng Hội Nhà văn Việt Nam chứ không phải Hội Nhà văn của đồng bằng sông Cửu Long thì mọi người không nói đến. Hoặc cũng chưa nói, nếu có đầu tư lớn cho website (báo điện tử) của Hội thì web văn học địa phương ấy có lợi thế nào? Bây giờ các nhà văn đã có thể tự làm lấy một trang weblog, tôi tin rằng mỗi nhà văn có website, blog ấy đều không thể hiểu tại sao Hội Nhà văn lại không có lấy một cái website.

c. Thâm nhập cuộc sống ở đâu? Cũng trong cuộc họp Đảng ở cơ quan Hội Nhà văn nêu trên, có nhà văn đứng lên dõng dạc nói: Tôi nghe nói Tạp chí A, tạp chí B… anh em không có lương, phải vay tiền cá nhân. Tôi lại biết ta có 2 tỷ trong tài khoản, việc làm trang web chưa cần thiết đến thế, mà nên dành cho anh em làm tạp chí báo viết… v.v”

Ôi tấm lòng đồng nghiệp. Sao không xem vì sao không có lương? Cứ có 2 tỷ trong tài khoản là “ta có” và làm gì thì làm ư? Như vậy hoàn toàn không hiểu cuộc sống đang vận hành theo quy luật nào, 2 tỷ ấy là tiền gì, Nhà nước cho làm gì và vì sao có cái 2 tỷ ấy. Đôi khi nhà văn cứ nói thâm nhập cuộc sống ở đâu đâu, cuộc sống ngay trong cơ quan anh anh cũng không hiểu mô tê đầu cuối thế nào. Dĩ nhiên là không ai dám dùng tiền ấy chia cho các anh tạp chí không có lương. Nhưng để giải thích điều đó sao khó nói thế, hiểu điều đó sao khó đến thế?

d. Vì lợi ích chung hay vì lợi cá nhân: Khi tôi về cơ quan Hội, có nhà văn bảo tôi: “Cái Hội này lạ lắm, đã có tiền lệ Nhà nước rót mấy tỷ đồng rồi, nhưng rồi lúng túng thế nào lại mang trả lại, để họ rút lại”… Như vậy, việc tiền về tài khoản rồi mang trả lại không chỉ có khi làm trang web hay báo điện tử. Việc thuyết trình để có tiền đã khó, tiêu tiền ai ngờ lại khó thế. Cuối cùng thì chả ai được đồng nào. Cơ quan Hội cũng chả được gì.

Hồi tôi mới về dự định làm báo điện tử, có người bảo: “Cậu ở đâu về mà tiêu ngay số tiền lớn thế là khó đấy. Nghe nói cậu là người của ông Thỉnh là không ổn rồi” Tất cả sau đó là đúng. Nhà văn Việt Nam không hiểu sao lại nhìn 2 tỷ đồng lớn đến mức đó. Có lẽ không phải nguyên nhân tiền bạc, Hội Nhà văn đã có những dự án vài chục tỷ đồng. Vậy thì sao một dự án làm lợi cho cơ quan Hội, làm lợi cho uy tín Hội Nhà văn, nhưng cuối cùng thì kết quả lại như vậy. Có nhiều dự án đổ bể vì nguyên nhân : Phải là người cánh hẩu của tôi làm, chứ “bọn kia” làm là không xong với tôi. Dự án Website Hội Nhà văn có thế không? Thực tế là cách đây 2 năm, việc làm báo điện tử với 2 tỷ đồng đối với một cơ quan không đến nỗi ầm ĩ đến thế. Tôi biết, từ lúc có tiền đến lúc giải ngân, mua sắm thiết bị và lên mạng, một dự án tương tự, chỉ diễn ra trong 1 tháng.

e. Dư âm về cách làm việc của Ban Chấp hành: Chắc hẳn tôi có may mắn lắm mới dự được mấy cuộc họp của Ban chấp hành. Tôi không hiểu sao trong cuộc họp đó lại có uỷ viên cứ nhắn tin thì thọp với nhau. Tôi nói với ông Thỉnh: Bác điều hành cuộc họp không nghiêm. Ông Thỉnh bảo: Tôi cũng có tin nhắn.

Khi đưa ra một vấn đề, không nhất trí được, ông Nguyễn Trí Huân đề nghị biểu quyết, thì cô Vàng Anh nói: Tôi không bỏ phiếu, nếu bỏ phiếu thì tôi ra về. Cuối cùng, chủ toạ Nguyễn Trí Huân không cho bỏ phiếu nữa. Cô Vàng Anh phải là người thế nào mới hành xử được như vậy. Phát biểu về 1 vấn đề, không ít hơn 1 lần tôi nghe vị uỷ viên chấp hành trẻ nhất này nói: “Tôi chỉ nói 1 lần thôi... Đấy là...”. Thế là thế nào nhỉ? Tư thế nào mới nói như thế chứ.

Khi tôi mới về chuẩn bị làm trang web, ông Hữu Thỉnh có nói: việc đã bàn rồi, BCH ra chủ trương rồi, còn làm cụ thể là Ban dự án làm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Có lẽ, giải thích đơn giản nhất là Ban chấp hành không thể đồng thuận được trong vấn đề làm báo điện tử hay trang web Hội Nhà văn? Còn tôi, có lẽ tôi là nguyên nhân dẫn đến sự không đồng thuận ấy. Đó có thể là một tội.

Nói lại những điều này, quả thật chán "như con gián". Nhóm Ban biên tập cử ra làm báo điện tử gồm ông Hữu Thỉnh (Tổng BT), tôi, Trần Đăng Khoa và Mai Quốc Liên. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một lần tôi gặp ông Liên, mới đụng vào bàn ai là tư vấn đã nhùng nhằng dẫn đến làm lại, nên thực tế cái gọi là Ban biên tập kia chỉ là trên giấy, chưa hề có cuộc họp nào. Nhưng gần đây, đã có ý kiến rất ác ý cho rằng những người ở Ban biên tập có ý "chia chác" gì đó. Thực tế mọi việc đều một tay tôi làm, từ chạy tư vấn, gặp nhà quản lý đầu tư cho đến chuẩn bị dự án tiền khả thi. Tôi gặp ông Thỉnh, ông Huân được vài lần, còn thì báo cáo chủ yếu bằng giấy, có khi phải gửi qua Văn phòng...

Cuộc sống sẽ cứ tiến triển, rồi Hội Nhà văn sẽ có trang web, có báo điện tử. Nhưng chắc rằng, không phải cách làm như đã làm

f. Suy nghĩ về cái hèn của nhà văn:

(còn nữa)

về đầu trang


AddThis Social Bookmark Button



GỬI THƯ CHO BẠN BÈ ĐỂ CHIA SẺ WEBSITE NÀY:

Tên bạn:

E-mail của bạn:
E-mail bạn bè:
Ghi chú:

về đầu trang




Chào bạn! Bạn đang vào trang có các vấn đề "rắc rối" của Nguyễn Xuân Hưng. Đọc xong nhức đầu tác giả website không chịu trách nhiệm. Cảm ơn các ban nhiều!!!