Vô địch Đông Nam Á vui hay buồn?

VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á, VUI HAY BUỒN?

Nguyễn Quang Thân

 

Sau những thứ người mình thường “chém gió” cho là nhất thiên hạ, vừa có một kỷ lục được chứng thực nghiêm túc và công bố rộng rãi. Thì ra, ngoài những cái hơn người, những cái nhất khác, dân ta còn là vô địch uống bia Đông Nam Á! Tuy huy chương vàng bóng đá Seagames vẫn còn là một giấc mơ nhưng ta đã vượt xa Thái Lan! Trong năm qua, dân ta uống cạn 2.595 triệu lít bia ( nói cho gọn là trên hai tỷ rưỡi!), trong khi dân Thái chi uống có 1.805 triệu lít! Hà nội được một nhà mạng Mỹ bình chọn đứng thứ 8 trong 10 thành phố uống bia lý tưởng nhất thế giới! Vì ở Hà Nội, người ta có thể uống bia hơi, bia tươi, bia chai với giá khá rẻ bất kỳ đâu trên vỉa hè, và lâng lâng chìm đắm trong không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày hội quanh năm.

Uống nhiều bia đâu phải tội lỗi. Trong cuộc hòa nhập toàn cầu, có được một chút danh hiệu nào đó đâu có dễ. Chỉ tiếc là, nếu thủ đô ta đứng thứ 8 thế giới về xanh sạch đẹp và sông Tô Lịch không còn hôi thối nữa thì vui biết bao!

Không biết từ bao giờ, từ những lý do sâu xa nào mà nhiều năm nay dân ta “phát tướng” trong lĩnh vực nhậu nhẹt. Tìm về quá khứ, mặc dù chưa có bia nhưng đã có rượu ngon, các cụ ngày xưa cũng chỉ uống với những cái chén nhỏ xíu gọi là chén chũm cau, cất lên đặt xuống vài lần trong bữa cỗ, bữa cơm hay cuộc chuyện trò cho mềm môi, hoạt khẩu. Giới cần lao làm việc chân tay thì sau một ngày đổ mồ hôi ăn no vác nặng, mấy người chia nhau một hai xị cũng đã là nhiều. Ngày nay, con cháu bày tiệc nhậu trong nhà, ngoài đường, thâu đêm suốt sáng. Và bia, rượu đế chảy như suối, được làm thước đo cho sự “hết mình”, cho tình bạn hay mối quan hệ cùng cánh cùng cạ mới hình thành.

Nhậu nhẹt từng được cảnh báo nhiều, bị lên án khá gay gắt nhưng vẫn “nâng cấp” không ngừng, đặc biệt đã lan sang giới có học. Quan sát kỹ, nếu các bàn nhậu trước đây gồm đa số là những người lao động nặng nhọc hay những ông chồng trốn việc nhà thì nay đã có mặt khá đông đảo những người có học. Họ là ai? Là trí thức, cán bộ trong hay ngoài cơ quan nhà nước. Là sinh viên mắc bệnh viêm màng túi mãn tính nhưng không gầy nhậu để tổ chức sinh nhật hay giết thời gian rỗi hiếm hoi thì sợ bị coi là không sành điệu. Không nhậu thì mất cả bạn bè. Thay vì đọc thêm một cuốn sách, họ alô cho nhau, lên xe máy và rủ nhau ra quán nhậu! Tuy có mặt không ít “trí thức”, kể cả nhà văn nhà thơ nhưng trong bàn nhậu không hề có những trao đổi, suy tư về nguy cơ cũng như vận hội đất nước, lời hay ý đẹp được tuôn ra hầu như không thay đổi, thường loanh quanh trong vài từ “dzô dzô” hào hứng và vô cảm mà thôi. Thay vì đăng ký bằng sáng chế, phát minh, không ít trí thức nước nhà đang tự hài lòng góp phần cho danh hiệu uống bia vô địch Đông Nam Á!

Nếu kéo thêm một hồi còi báo động nữa có lẽ cũng thêm nhàm chán và bằng thừa. Nhưng ai mà không lo lắng suy nghĩ về não trạng xã hội khi trí thức và những người có học cũng sa đà vào bàn nhậu mà không tính đến quỹ thời gian và những hệ lụy của cồn trong máu, trong não và gan ruột. Với hoàn cảnh nước ta hiện nay, không chỉ là vấn đề sức khỏe, tai nạn giao thông hay tiền bạc đơn thuần. Đó là căn bệnh tinh thần có căn nguyên sâu xa từ sự xơ cứng, thụ động và thiếu cảm hứng, nhạt niềm tin, rất đáng được quan tâm, chạy chữa từ gốc. Phải chăng vì nghĩ rằng, “mọi sự đã có người lo” và chủ nghĩa bàng quan, vô cảm đã xô đẩy lương tri xã hội vào vòng cám dỗ tai hại của bia rượu? Căn bệnh này đã bộc lộ rất rõ đêm trước ngày Liên Xô sụp đổ, giới cầm quyền thời đó đã nhìn ra nạn nghiện rượu đang hủy hoại tinh thần xã hội, nhưng đã quá muộn và bất lực để cứu vớt đoạn cuối buồn của một quá trình tất yếu.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới vừa xếp hạng chỉ số trí tuệ Việt Nam đứng thứ 76/141 nước, tụt hậu 25 bậc so với năm trước, dưới mức trung bình của thế giới. 5 triệu dân Singapor năm 2011 đăng ký 647 bằng sáng chế, trong khi cùng thời gian, hơn 80 triệu người Việt không đăng ký được bằng nào! Nên vui với danh hiệu vô địch uống bia Đông Nam Á, nên vui vì sự khởi sắc của sức mua trong ngành giải khát và thực phẩm, hay hãy buồn dù một phút trước một thảm họa tinh thần không thể xem thường hay bỏ qua?

 (PNTP 04/10/2012)

Comments