Về quê mùa ngâu

Dạ Ngân

Đám em không còn nhỏ nữa nhưng chị vẫn thích đưa đi chợ huyện. Hương vị chuyến đi bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ khi những cụm lục bình hiện ra bên mương lộ, từ những xề bánh cam áo đường vàng rộm trên đầu những bé gái ở bến xe và từ chiếc tam bản đò ngang.cũ mèm sờn vá. Mỗi năm về lại một lần vào đúng tháng ngâu, năm nào cũng lịch trình này nhưng tình cảm nhiều gập ghềnh hơn vì người thì già đi và nước cứ lé đé thêm lên bởi biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Chị đi trước tay tém ống quần, những ngón chân khẳng khiu trong thứ dép nhựa tái chế cng quèo. Thị trấn đường cùng, sông Hậu thương tình cắt một nhánh nhỏ chảy qua để lại đây vẻ chậm chạp cuối dòng lưu cữu. Hoa Đà Lạt về tới chợ huyện đã thành hoa dạt, quả ngon không đào đâu ra vì dân không có sức mua nhưng bông súng và cá rô đồng thì bảo đảm chính hiệu. Chị lựa mỗi hàng một ít cá to nhất để đem về ruộng thết đãi đám em thành phố. Kêu sao chở củi về rừng, chị lắc đầu: nhà không người vườn không cây, ai cũng đổ ra chợ kiếm sống qua ngày, tiêu điều hết cỡ rồi. Không dám cản chị cái món cá rô đồng vì sợ chị bối rối, thực ra dân Sài Gòn toàn ăn cá U Minh, có thiếu thứ gì mà chị lo thèm, lo thiếu!

 

Còn phải đồng hành nửa buổi với nước nôi lũm thũm nữa mới về tới xã nhà. Nhưng đã hết lặn vặn đâu. Còn phải chia nhau mỗi người một cỗ xe ôm bạt mạng với liên miên cầu cống mới đặt chân lên được vườn hương hoả. May sao ông anh họ và chiếc vỏ lãi của anh không bận. Chiếc vỏ mới sơn xanh lè, chiếc máy đuôi tôm mới cứng nhưng tâm trạng người được đi nhờ lại nhiều bất an. Vẫn những nếp nhà lá sơ sài, vẫn những khu vườn cây tạp cầm chừng, vẫn những khóm hoa mua tím buồn như nỗi niềm của những bà goá bám trụ với đất và những ngôi trường xập xệ của vùng đất mang tiếng là dân trí trũng. Khi chiếc vỏ máy đi cặp Vịnh nhà, chị háo hức chỉ cho đám em những bờ bến na ná nhau và những cái tên xa xăm trong ký ức. Sao chị không biết gì về biến đổi khí hậu mà chỉ ngơ ngác rằng hồi Tết nước mặn lấn dữ và mùa nầy thì nước chum hơn năm rồi. Kêu ca xong chị lập tức bỏ lửng đó để trở lại với những cái bến và những câu chuyện không đâu của người ta mà chị thuộc lòng như chuyện của nhà mình.

 

Bến nhà quá nhiều lục bình viếng thăm, trông buồn không thể tả. Đà này chừng vài chục năm nữa thì nước liếm hết đất đai, phù sa sẽ không lắng được, lấy gì nuôi hạt lúa trên cánh đồng sau kia? Có nói ý nghĩ đó ra thì chị cũng không tin làm sao có ngày xứ này chỉ còn nước là nước? Ngày xưa nơi đây là đất rực rỡ văn hoá Óc Eo, rồi biến động thành đất trầm thuỷ và dân mình mới Việt hoá nó thành như bây giờ. Lịch sử của một quốc gia thật ra chẳng dày dặn gì lắm so với lịch sử biến thiên của địa cầu. Nhưng chị một mực không tin sẽ có ngày cả vựa lúa miền Tây sẽ biến mất, sẽ không có cá rô đồng và bông súng nữa vì con người sẽ không đồng để cấy không có vườn để tá túc và những đứa trẻ được sinh ra sẽ phải thiện nghệ sông nước như những con cá biển. Thôi, không “tuyên truyền” nữa, vì chị đang được sống lại không khí làm chị để dưới trướng là một đám em biết nghe lời và thụ hưởng sự chăm lo.

 

Lần nào cuối chương trình với vườn hương hoả cũng có mục hái rau má. Ai cũng kêu rau má ở thành là rau “đểu”, rau hàng hoá sống bằng phân u rê còn rau đồng Bình Quới thì mắc hơn cả rau sạch Metro. Lần này tiết mục rau má đã bị gạt ra thẳng thừng vì lũ vắt. Sao, đất này mà có vắt ư, vườn hương hoả nhà mình đầy vắt ư? Tin ấy mới là đòn chí mạng với đám em mỗi năm chỉ có thể tập họp được một lần để về với mồ mả ông bà. Lạ thật mà cũng kinh hoàng thật. Không ai lạ gì lũ vắt Phụng Hiệp thời đi Cứ, hồi ấy con người phải ăn với muỗi và ngủ thì luôn có lũ vắt rón rén vào thăm hỏi hàng đêm. Nhưng hoà bình đã 34 năm, xe máy đã về tận thềm nhà mà lũ vắt lại di cư đến đây và ngang nhiên sinh sôi doạ nạt sao? Thật ra lũ vắt đâu có tội tình gì, chỉ sự hoang vu là có tội.

 

Chỉ đến khi đám em tự phát hiện ra lũ vắt thì chị mới tíc tác giọt vắn giọt dài bảo chắc gì đợi đến nước mặn tràn trề thì đất này mới biến mất. Xóm ấp không nam thanh nữ tú, không hát không đàn, một cái đám hỏi đám cưới kiếm không đủ người bưng mâm, ai đày ai đoạ mà chỉ thấy muỗi mòng vắt đỉa nhiều lên, rồi sẽ ra sao hở trời? Dĩ nhiên vắt cũng tại trời sinh nhưng thật bất công khi mọi lẽ đều đẩy cho trời, chị triết lý đơn sơ vậy rồi cúi xuống lấy ống quần chùi nước mắt. 

 

Comments