Ước gì


          Tạp bút

Dạ Ngân

 

   Các chàng trai đang xông pha trên sân cỏ thật đáng ngắm. Vẻ đẹp cơ bắp hoàn hảo và vẻ đẹp tinh thần của xả thân. Từng lứa tuổi người ngắm sẽ có tâm trạng khác nhau. Thiếu nữ ao ước một mẫu người, thiếu phụ trầm trồ và so sánh còn một người mẹ thì không khỏi xuýt xoa, rằng sao có những người sinh được những đứa con tài năng, dũng mãnh và khỏe đẹp dường ấy. 

Không dưng mà càng ngày càng có nhiều fan bóng đá là nữ. Không chỉ vì cầu thủ thì phải cao to, không phải vì lúc xung trận người đàn ông trên sân cỏ đẹp vẻ đẹp xuất thần, ngoạn mục nhất. Nếu chỉ có như vậy thì số fan nữ không tăng nhanh như hiện tại. Có đẹp mấy thì cũng là người ta đẹp chứ chồng hay anh hay em mình có phần gì đâu. Có dũng mãnh mấy thì cũng quanh quẩn những chàng châu Âu vốn đã thừa hưởng hết văn minh của nhân loại. Có tài hoa mấy thì cũng chỉ những anh Brasil hay Achentina giỏi nhảy múa từ trong gien trong máu. Dám chắc các fan nữ phát cuồng với bóng đá không chỉ vì các chàng trai trẻ đẹp trên những cái sân mướt xanh.

 Một trận cầu của World Cup không hẳn là một cuộc chơi. Người xem ký thác trong đó nhiều thứ lắm. Màu cờ sắc áo một quốc gia, niềm tin và kỳ vọng của một đất nước. Người ta đã yêu quý hơn nước Hàn dù các tuyển thủ ấy không vào nổi vòng sâu. Người ta kính trọng thêm nước Nhật và người ta đau đớn cùng cho nước Pháp, nước Ý, nước Anh…Các tuyển thủ khi ấy giống những chiến sĩ biên cương kiên cường. Niềm kiêu hãnh, tiềm lực kinh tế, chí khí con người, sức mạnh cộng đồng… tất cả tựu trung ở họ. Thắng là mục đích nhưng phải trượng phu. Thua dù có nghẹn ngào nhưng phải đủ danh dự. Và đâu chỉ là thắng và thua. Cuộc chiến của mỗi trận cầu thật khốc liệt, như chiến tranh thật. Chiến tranh là vậy đó, là có người ngả, có kẻ chơi xấu, có rất nhiều người xả thân, có vẻ vang và cũng có nước mắt. Nhưng cuộc chiến ấy chỉ có 90 phút, đủ để dân chúng của hai quốc gia và hàng tỷ người nghẹt thở. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, người ta lập tức tỉnh ra, đây là cuộc chơi kia mà. Con người cần ăn thua để thỏa mãn bản năng, con người cần đối đầu để phô phang trí tuệ và sức mạnh, con người cần cái sự hơn người. Và con người đã tìm thấy ở môn thể thao vua những khao khát tự nhiên cháy bỏng của mình.

Hơn ai hết, những người phụ nữ thấy trong bóng đá những hình ảnh khốc liệt của chiến trận. Trái tim người mẹ người chị người em của họ ghi nhận theo khuynh hướng đó. Đá bóng thế này dễ chịu xiết bao. Ngày đứa con trai còn nhỏ, người mẹ trẻ xem bóng đá một cách thờ ơ và hay rú lên mỗi khi có người bị ngả bằng dấn thân hay bị chơi xấu. Giờ đứng tuổi, thế giới đập vào mắt người mẹ ấy cảnh xâu xé thường nhật qua các phương tiện truyền thông,  các loại chiến tranh vẫn đang diễn ra hàng ngày ở nơi này nơi khác. Nhân loại thật điên khùng nhưng nhân loại cũng đã phát minh ra môn chơi mà ai cũng háo hức, chờ đợi và xúc cảm theo. Càng ngày luật lệ và điều kiện cho sân chơi này càng được tiêu chuẩn hóa và hoàn thiện. Và, cùng với tinh thần nữ quyền được thức tỉnh, phụ nữ ngày nay bị lôi cuốn không phải vì cả nể với niềm đam mê của các quý ông mà chính là vì họ tìm thấy ở đó sự mê hoặc của tranh đua mỹ mãn.

Người ta bảo bóng đá chính là nghệ thuật thứ tám do nhân loại làm ra, sau điện ảnh. Ăn thua mà vẫn có hòa bình, thế mới là nhân văn và kỳ diệu. Ước gì sân bóng có thể thay cho thao trường, ước gì quanh năm người ta được làm lụng và vui chơi chỉ bằng bóng đá và những thứ nghệ thuật khác. Ước gì các chàng trai sinh ra để có một thời trai trẻ cống hiến cho cộng đồng, dân tộc và quốc gia bằng nghĩa vụ bóng đá. Ước và ước, bao giờ thì nhân loại thôi gầm ghè bằng súng đạn để cho trái bóng được là phương tiện bá chủ. Ước gì sự ăn thua trong thể thao là động lực và con người của các quốc gia hơn nhau cũng chỉ ở trong phạm vi các trò chơi. Ngày đó có không, hay nhân loại cứ mãi đắm đuối chạy đua vũ trang và chơi trò Tom với Jerry bằng máu để World Cup đến rồi lại đi như một viên sỏi với cái ao bèo, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy, tù đọng và bốc mùi, như cũ?     

 

    

Comments