TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG THÂN TRÊN NET

Tiêu đề

Cây Bạch Đàn Vô Danh - Nguyễn Quang Thân

Ngôi nhà ngói thấp. Mái ngói rêu phong. Cái sân gạch, những viên gạch rạn vỡ. Chú Bạch Vân ngồi đan rổ. Thằng Sinh Tồn ba tuổi đánh nhau với con gà mạ, với bầy con. Thằng Thịnh hớt hải chạy vào: 
- Chú Bạch Vân ơi, thím ấy chết ngoài cổng làng rồi.
 
Trước đó mấy phút, chiếc xe ngựa đặt ở sân kho. Thằng Hào, mũi chảy xuống tận miệng, nhảy lên, hét: "Phóng đi!" Nó quất một roi vào mông

Người Vợ Lẽ Ở Phường Khánh Xuân - Nguyễn Quang Thân

Con chó ốm nhách nghếch mõm ra cổng sủa mấy tiếng. Nó mệt lắm, chán lắm rồi. Khách gì mà đông thế. Mà nào khách có ra khách, toàn lũ nhà thơ ốm đói. Bà u già vốn mát tính là thế cũng nhăn mặt, bước vào buồng cô chủ, bộ xà tích kêu lách cách. Xuân hương đang đính nốt cái giải yếm, ngẩng đầu lên. 
"Lại khách hở bu? " - nàng hỏi, buông cái yếm xuống đùi: "Bu đợi em mặc xong quần áo rồi hẵng mở

Người Đẹp Làng Chiếu - Nguyễn Quang Thân

Hoạ hoằn lắm người ta mới gặp chị Lụa ngoài đường. Gọi chị là gái cấm cung cũng không đúng vì nhà chị đâu phải cung điện mà chỉ là một túp lều nằm trong miếng vườn vót đuôi chuột ở rìa làng Mỹ Lợi (hay làng Chiếu cũng thế). Một ông thầy phong thuỷ thường đi kiếm ăn trong vùng khi đứng đái ở cây cầu đá gần đám vườn của chị Lụa, bảo: "Cái nhà ai ở trong đám vườn đuôi chuột này thì sẽ suốt đời gây

Người Vợ Lẽ - Nguyễn Quang Thân

Ðêm thứ mười hai không phải của Sêchxpia
Cuộc điền dã đã đến ngày thứ mười. Một chiếc xe Jeep trắng thuê của Sở Tài chính. Tang vật của một vụ án tham nhũng đang chờ phát mại. Bốn cái bánh của nó đang tạm thời lo bữa trưa ngoài lương chính cho cơ quan sở. Vì thế có lẽ còn lâu lắm nó mới được đưa ra bán đấu giá. Ba sinh viên, hai nữ, một nam. Người thứ tư là một nhạc sĩ, ông không là giáo sư

Vạt Áo Đời Người - Nguyễn Quang Thân

Khi con đường bao chạy qua làng khởi công, đất làng hắn thành vàng. Hắn bàn với mẹ bán một nửa miếng vườn. Cầm một cục tiền to chưa từng mơ tới, đưa cho mẹ, hắn nói: "Cụ cho con xin một triệu chữa xe!". ừ thì một triệu. Hắn lấy xe, phóng như bay vào thành phố. Suốt ngày nghe đài, xem báo thấy người ta nói chuyện bia ôm, chuyện mấy đứa ca-ve mà hắn, mang tiếng dân ngoại thành nhưng vẫn chưa biết

Sông Nước Đời Thường - Nguyễn Quang Thân

Năm đó bố tôi không bệnh tật gì mà chết, gọi là chết đói cũng được. làng đò dọc chuyên chở khách buôn và củ nâu từ chợ Phố xuống Vinh chết già một nửa. Những người chết đầu tiên trong các làng là thợ rèn, sau đó đến phiên những người đi đò dọc, trong khi những người này chết đói thì dân vạn chài ven sông Phố ăn cá nướng trừ bữa. Rồi đến họ cũng chết. Cuối cùng là nông dân. Cả một vùng ven sông

Mưa Sao Băng - Nguyễn Quang Thân

Người ta bảo tôi, nếu thức chờ qua đêm thì sẽ nhìn thấy một trận mưa sao băng trên bầu trời. Người nói tin đó cho tôi là bà Ninh, bà hàng xóm mù. Bà rủ tôi cùng lên sân thượng xem, nói mưa sao có thể là những linh hồn yêu đương chưa trọn trở về lần cuối, sau trận mưa sao này bà sẽ viết thư cho giáo sư Hawking. 
Tôi không có Ti Vi bởi vì, sau ngày ly hôn rồi dọn đến đây, tôi rất hay nằm mơ và

Ði Đêm - Nguyễn Quang Thân

Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân 
(Trên con đường cũ, gió lạnh thổi cả vào một người)
 
(Nguyễn Du)
 
Ðêm từ sông La tràn lên cánh đồng nhưng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh vẫn còn một khoảng sáng. Từ ngày về quê, Nguyễn đã nhiều lần ngắm núi. Lần nào chàng cũng nhìn thấy một khoảng rừng thưa và sáng, không có cây mà chỉ có cỏ. Một làn sương mỏng bao quanh, khí núi bốc lên ngùn ngụt. Thân phụ

Đêm Cổ Nguyệt Ðường - Nguyễn Quang Thân

Tôi chưa đọc thấy ở đâu viết rằng Xuân Hương đẹp. 
Thậm chí có người còn cho rằng nàng không có nhan sắc.
 
Nhưng tôi tin nàng đẹp
 
Tài năng có bộ mặt riêng vẻ đẹp riêng dù thế nào, ít gì sánh được.
 
Ở làng Quỳnh không ai ưa cô gái ấy. Bọn trai làng thì cô ta coi như củ khoai. Các vị bô lão tự cho mình cái quyền chê bai người khác thì không chịu nổi con bé mới nứt mắt kia lại dám

Lỡ Hẹn Ở Mai Châu - Nguyễn Quang Thân

Không có chân trời, căn hộ khép kín, con mèo đen loay hoay bên cửa sổ, một khe hở không vừa cho nó chui lọt trừ phi nhảy thẳng sang nhà bên kia để ăn đòn. Bên ấy người đàn ông hàng xóm chỉ rình con mèo nhảy sang là phang liền bằng một cái chày giã tỏi bé xíu. 
Thằng bé nghịch như quỷ sứ. Cái tai nó phẳng lỳ, ai cũng bảo tướng này bướng không nghe ai. Nó lên năm và mẹ nó năm nay đã mon men ba

Người Đàn Bà Đợi Ở Bến Xe - Nguyễn Quang Thân

Sau khi li dị, Toản quyết định không lấy vợ nữa. Anh không thổ lộ ý tưởng ấy với ai, gom tiền mua một căn hộ trong khu chung cư "hác lem". Sắm sửa các thứ tối thiểu trong nhà xong, anh thành tay trắng. Nhưng Toản tự thấy được an ủi là từ nay trong nhà anh không có đàn bà. Ðàn bà, với anh là chị vợ cũ, người anh đã yêu khi chưa biết thế nào là tình yêu. Ðã cưới khi chưa biết thế nào là hôn nhân.

Người Bẫy Chim Trên Núi Cu kỳ - Nguyễn Quang Thân

Cả làng gọi y là "thằng Lợi" dù y đã ba mươi. Giàu thì người ghen ghét, nghèo thì bị khinh bỉ. Lợi không bị ghen ghét vì y nghèo. Y cũng không bị khinh. Vì đi cà nhắc, tàn tật như y, mồ côi sớm như y mà sống đến từng này tuổi, tự làm nhà, tự kiếm sống được, ai dám khinh. Gọi y là "thằng Lợi" không phải vì ghen, vì khinh mà vì thương. 
Lợi biết thế. Nhưng y không để ai thương hại. Cho nên khi

Người Đàn Ông Trên Ban Công - Nguyễn Quang Thân

Anh hút đến điếu thuốc thứ mười ba, cổ họng đắng ngoét, hai ngón tay vàng khè kẹp chặt mẩu thuốc cuối cùng. Vợ anh nằm trên giường, nhỏ thó trong tấm chăn mỏng. Chị trân trối nhìn anh ngồi ở chân giường, hút thuốc và hút thuốc. Những gì phải nói với anh chị đã nói rồi. Giờ đây chị (và có lẽ cả anh nữa) đều im lặng, im lặng để thấu hiểu mà không cần cất tiếng. Cái sự thực đau buồn là cả lần này

Người Trêu Chim - Nguyễn Quang Thân

Chiếc U-át leo qua hai cái dốc, đến cái thứ ba thì khậc lên như một con chó già rồi chết hẳn. Con đường nằm sát một rừng hồi. Nắng loáng thoáng trên lũ cây hồi đang ra nụ đầu xuân, thân cây thẳng, có nhiều cành và chùm tầm gửi. Lối mòn trâu đi, người đi. Từ đường nhựa vào rừng hồi, nó mất hút trong rừng như tụt vào một cái hố sâu. Ông lái xe nhảy xuống. Chồng chị từ nãy giờ vẫn ngủ trên hàng

Chàng Thi Nhân Đầu Bạc - Nguyễn Quang Thân

Nguyễn đáp một con đò dọc chở gạo và cá khô từ bến thuyền đầu sông Luộc. Chàng đã đi bộ từ quê vợ ở Quỳnh Côi đến ngã ba sông Nhị Hà. Ðoạn đường đáng ra chỉ đi mất nửa buổi mà chàng phải bỏ ra một ngày đêm vì bạn bè níu kéo. Khăn xếp, áo lương màu lam, vắt vai cái tay nải cũng màu lam, chàng lững thững trên đường làng như một thầy địa lý. Chàng nghĩ: ”Giá làm thầy địa thì tóc mình đâu có bạc sớm

Thuế Giường - Nguyễn Quang Thân

Một trong những sai lầm của ông có lẽ cưới phải một bà vợ hơi bị trẻ. Bà thua ông dễ đến mười hai tuổi. Ông cưới bà lụp chụp, tức tưởi sau chuyến tu nghiệp ở Ðức về với tiền nong, xe cộ, thùng hàng và cái bằng tiến sĩ ngôn ngữ học xênh xang. Bà cô già của ông, ở vậy một đời cô đơn để chăm chút cháu. Bà, người ơn, chỉ thị cho ông là đến lúc phải cưới một con vợ cho nó vun quén, giữ gìn mớ của nả

Cây đắng cay - Nguyễn Quang Thân

Gió đưa hoa cải về trời 
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
 
(Ca dao)
 
“Tôi cam đoan với anh, khác, nhất định có khác” - ông Lẫm vừa đi vừa hoa chân múa tay nói. Ông đi trước, bạn ông là ông Giáo đi sau. Hai người đang trên đường về nhà ông Lẫm. Hôm đó trời đã vào thu, hơi se lạnh. Hai người cùng mặc sơ mi, áo len ngắn tay. Ðã đứng tuổi mà trông họ còn nhanh, tráng kiện. Ông Lẫm đang nói

Ðĩa Xa Lát Nga - Nguyễn Quang Thân

Ðã có rất nhiều nhà văn muốn giải đáp câu hỏi này: con người ta yêu nhau vì cái gì? Cú sét ái tình còn khó giải thích hơn lưỡi tầm sét của ông Thiên Lôi. Nếu tin các truyện diễm tình nhan nhản trên báo hiện nay thì, tình yêu thường bắt đầu trong một buổi chiều buồn (đa số là hoàng hôn), một đêm trăng bên bờ đê, một buổi tan rạp chiếu bóng hay những khung cảnh đại loại thơ mộng như thế. 
Còn

Gió Heo May - Nguyễn Quang Thân

Ít nhất thì mỗi năm cũng có một lần, những người vợ goá, dù đã được bà con họ hàng nhà chồng tặng bằng khen "tiết hạnh khả phong" cũng phải bồi hồi trong giây lát. Ðó là một ngày tháng Mười, trời đang mát mẻ bỗng se lạnh vào sáng sớm. Nhưng rồi nắng hừng lên. Bắt đầu là một giải vàng hoe trên ngọn cau và trong phút chốc tràn ngập đồng lúa sắp gặt, cây cỏ trong khu vườn. Sau đó một mùi thơm ngai

Nhật Ký Về Những Người Thanh Lịch - Nguyễn Quang Thân

Một chiều định mệnh - Cho đến hôm đó tôi không tin nhiều thứ và cũng không tin có một ai đó rỗi hơi ngồi sắp xếp số phận chúng sinh. Nhưng chiều hôm đó, một trận mưa chiều hối hả, thô bạo đổ ập xuống chỉ sau vài tiếng sấm ì ùng phía trên cao, đâu đó trên những vòm cây rậm dọc đường Trần Hưng Ðạo, sự báng bổ của tôi bị chao đảo. Tôi chạy khoảng mười lăm bước rồi đứng nép vào dưới mái hiên của một

[1 - 20 of Total 24]   [1]  2  >  Last
Comments