TÌNH BẰNG CÓ CÁI TRỐNG CƠM…

TÌNH BẰNG CÓ CÁI TRỐNG CƠM…

Nguyễn Quang Thân

 Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, tham nhũng tràn lan, lạm phát và giá cả lên không biết xuống là gì, nhiều khi thấy mình bất lực trước nhiều chuyện, bèn mở You Tube ra, thấy một toán thiếu nhi bảy tám tuối mang trống cơm trước bụng vừa hát vừa múa bài dân ca quan họ ai cũng thuộc lòng này.

Nghe hát, rung đùi vì bài hát hay, làn điệu và tiết điệu rất gần với con người hiện đại, Sau đó mới ngẫm nghĩ về lời ca ( tôi không hiểu sao người ta vẫn thích dùng chữ Tàu, gọi là “ca từ”, liệu có hay và rõ hơn không?) thì mới thấy dân mình thật vi diệu trong cách xử lý cái mớ bòng bong điên đầu có tên là cuộc sống.

Đầu tiên là một vật bé tý ty, ai cũng làm ra được nó, nó được gọi là cái trống cơm. Nhưng thần tình chỗ này “khen ai khéo vỗ” thì a lê,       “ấy mấy bông nên bông” ngay lập tức! Vật nhỏ mọn vào tay người khéo đã thăng hoa một lần! Nó gợi sex ( tình dục), tán tỉnh (vỗ), sự thai nghén ( cái trống ), sự sinh nở ( nên bông) nhưng cũng đồng thời hân hoan với chất phồn thực từ “không” thăng hoa thành “có”. Người “khéo vỗ” có thể là người tình, nhưng cũng có thể là một anh thợ cày, thợ mộc hay thợ đấu chẳng hạn. Anh ta chỉ vỗ mấy cái vào gỗ vào đất hay gạch ngói là nên thóc gạo, nhà cửa, công trình…Nhưng bỗng xuất hiện “một bầy con nít, ấy mấy lội sông, ấy mấy đi tìm”? Tại sao lại con nít? Vì cái thuở ban đầu phải lòng nhau, thuở ban đầu lập nghiệp đã có ai là người lớn đâu dù họ không còn là con nít nữa. “Lội sông, đi tìm” là một quá trình khám phá con người, khám phá lẫn nhau và khám phá cuộc sống. Có thể chẳng nên cơm cháo gì vì đã nói trước là chuyện “con nít” đi tìm mà!

Nhưng không, tấm lưới, dù là do “một bầy con nít” chăng ra thì không bắt được cá to cũng cá nhỏ chứ? Và chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Vì đã xuất hiện cái tâm trạng “em nhớ thương ai”, con ruồi bé tý ngây thơ đã mắc cái lưới thương, lưới yêu khốn khổ của đời người. Và “một bầy tang tình con nhện ấy mấy giăng tơ” òa tới cũng câu hát, tơ nhện mong manh nhưng quấn chặt thì khó thoát. Phía trước chuyện “con nít” bỗng là một cái gì nghiêm túc chờ sẵn, phải chăng là “chim vào lồng, cá cắn câu biết đâu mà gỡ” như trong lời một bài dân ca khác?

Tuy vậy, dù đã vướng lưới nhện mà vẫn “ấy mấy giăng tơ, ấy mấy đi tìm”. Thì ra cuộc sống đâu có đơn giản vậy? Con người đâu có dễ dàng thỏa mãn với những gì hiện có trong tay? Đi tìm, đi tìm và mở ra mênh mang một chân trời vô định, vẫn em nhớ thương ai nhưng đâu có chắc là người thương, người chồng hiện hữu? Mà có thể là một cái duyên, một cái nợ mông lung nào đó với vị “khách tang bồng” vô định nhưng gợi cảm làm sao!

Ôi nhân dân! Người đã qua những năm tháng chiến tranh ngặt nghèo tưởng không vượt qua nổi, những ngày tháng bị trói buộc, thiệt thòi bởi sai lầm thời bao cấp, khi cái nghèo cái khổ không một phút buông tha bất kỳ ai. Nhưng từ cái “không” tưởng là vô vọng ấy, Người đã “hơn một lần “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” thành “có”! Và cái thông điệp ẩn chứa một cách trác việt trong bài dân ca đã nói lên tất cả sức mạnh tiềm ẩn kỳ diệu ấy!

(NTNN 06/10/2012)

Comments