Thuốc thịt người, một phá sản văn hóa

THUỐC THỊT NGƯỜI, MỘT PHÁ SẢN VĂN HÓA?

Nguyễn Quang Thân

 

Sự phá sản ấy được hải quan Hàn Quốc may mắn phát hiện ra khi họ tìm thấy món hàng đặc biệt có nguồn gốc Trung Quốc, với hàng ngàn viên thuốc được chế tạo một cách đơn giản bằng thịt người. Không phải chiết xuất từ rau thai nhi có từ thời Pavlop, cũng không phải thuốc chữa bệnh từ bản đồ gien giới khoa học đang nghiên cứu. Mà đơn giản là 99,7% thịt người (có thể là hài nhi) được tán nhỏ và đóng viên, có thêm ít phụ gia làm bớt mùi hôi thối đặc hữu, đơn giản như ta vẫn dùng rau thơm để ăn thịt bò băm viên vậy.

Chuyện ăn thịt người không phải là cái gì mới xẩy ra. Mà đã có từ thời xa xưa trên tất cả các lục địa, như là một phong tục, một cách để sống sót qua các nạn đói hay đơn giản là do tâm thần trầm cảm. Cũng còn lác đác xẩy ra ngay cả thời hiện đại với một số tên tội phạm đặc biệt bệnh hoạn đếm được trên đầu ngón tay của thế giới văn minh. Việc dùng thịt người để làm thuốc được ghi trong các sách cổ Trung Hoa, từ nhau thai của sản phụ (tử hà sa) hay cuống rốn trẻ sơ sinh đến hai nhi bị nạo (bào nhân). Người nghèo không có tiền mua thuốc thịt người thường đến pháp trường để xin máu tử tù uống hay dùng chấm bánh bao để chữa bệnh lao như trong truyện Lỗ Tấn.

Ăn thịt người luôn là mảng ký ức đau buồn của lịch sử loài người chứ không riêng gì Trung Quốc. Nhưng “thuốc thịt người” bị phát hiện ở Hàn Quốc được coi là có nguồn gốc Trung Quốc. Báo chí phương Tây còn mô tả chi tiết việc người ta chế tạo những viên thuốc bằng thịt hài nhi tán nhỏ đơn giản như làm một thứ thức ăn. Nhà nước TQ chưa xác nhận và đang điều tra. Những viên thuốc thịt người đã có mặt trên thị trường (chí ít là ở Hàn Quốc) được sơn màu và trộn lẫn với những thứ tân dược khác, hòa nhập vào thế giới hàng hóa Trung Quốc muôn màu muôn vẻ (kể cả nội tạng người), đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn thế giới.

Trung Quốc tăng trưởng chóng mặt đã rất thành công khi trở thành công xưởng của thế giới và đang có tham vọng vươn lên cường quốc hàng đầu. Nhưng Trung Quốc cũng là nước được coi là vương quốc của hàng rẻ tiền chóng hỏng, một sự lãng phí ghê gớm tài nguyên thiên nhiên và một số hàng không an toàn, gây hại cho sức khỏe người dùng, cũng là xứ sở của hàng nhái nhờ giả mạo sở hữu trí tuệ nhiều nước trên thế giới. Và ai cũng rõ, Trung Quốc đang là một trong những quốc gia có môi trường bị tàn phá nặng nề, được bảo vệ một cách lỏng lẻo vì mục tiêu tăng trưởng. Đó là một sự thật được thế giới biết tới và đang là mối đe dọa cho một số nền kinh tế do bị mất việc làm và thất thoát sở hữu trí tuệ. Cái công xưởng mà người TQ tự hào ấy đang ngốn một nửa xi-măng, gần một nửa lượng thép, một phần ba đồng, một phần ba nhôm của thế giới.

Liệu TQ sẽ trở thành một cường quốc văn minh, có nền văn hóa tốt đẹp, sánh vai rồi vượt lên những quốc gia hàng đầu như Mỹ, Nhật, được nhân loại chào đón? Hay TQ sẽ là quốc gia mạnh nhưng không lành, trở thành mối đe dọa ngày mai cho thế giới văn minh?

Câu hỏi đó sẽ được trả lời theo chiều hướng nào, tư cách một cường quốc không phải do sức mạnh của hàng hóa, của tàu chiến, tên lửa hay ý đồ lấn đất lấn biển láng giềng. Mà trước hết là do nền văn hóa mà cường quốc ấy sẽ trình diện trước loài người trong tương lai.

Sự xuất hiện “thuốc thịt người”, dấu hiệu một phá sản văn hóa, đang gây sửng sốt và bàng hoàng cho thế giới, nhất là những người biết kỳ vọng vào giá trị của một cường quốc qua những gì mà nền văn hóa của họ đóng góp cho lịch sử loài người. Người ta bỗng nhớ tới mấy câu nhật ký của người điên nhưng không hẳn là điên: “Việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Cổ lai, việc ăn thịt người thường lắm, mình cũng còn nhớ, nhưng không được thật rõ. Liền giở lịch sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ "nhân, nghĩa, đạo đức" viết lung tung tí mẹt. Trằn trọc không sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng, ba chữ: "Ăn thịt người". (Nhật ký người điên – Bản dịch của Trương Chính)

Người viết những câu đó không phải ai khác mà là Lỗ Tấn, một người Trung Quốc vĩ đại. Thế giới hy vọng “nhân nghĩa đạo đức” sẽ không tiếp tục bị viết “lung tung tí mẹt” lên trang sử hiện đại nhằm che đậy mấy chữ “ăn thịt người”. Mà là hành động quang minh chính đại xứng đáng tư cách một nước lớn trong thế giới dân chủ, văn minh.

KTSG Thứ Năm 17/05/2012

 

Comments