THÔNG MINH MỚI GIÀU

THÔNG MINH MỚI GIÀU

Nguyễn Quang Thân

 

 Nếu ai đã từng sang châu Âu như Pháp, Đức chẳng hạn sẽ cám cảnh một điều: tại sao đi ô tô suốt ngày giữa đồng nho, đồng hướng dương, không gặp một bóng nông dân. Không biết họ làm lúc nào, làm như thế nào, có vẻ như họ chỉ đi du lịch, ăn chơi mà giàu nứt đố đổ vách. Còn ở nước ta, thiên nhiên ưu đãi, mặt trời chiếu sang quanh năm, nông dân quần quật suốt ngày, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn!

Thắc mắc, lăn tăn vậy thôi, tìm hiểu kỹ thì mới rõ. Nông dân người ta làm ít ăn nhiều, làm chơi ăn thật là mình tưởng thế thôi nhưng họ giàu vẫn là nhờ lao động cần cù cộng với cái đầu thông minh của họ. Từ thế kỷ 17, nông dân Pháp đã thôi gánh trên vai mà chuyển sang dùng bánh xe để chở đồ. Sau khi công nghiệp hoá, nông dân chỉ trồng lúa mì, lúa mạch và ngô đủ ăn cho người và gia súc, còn lại họ trồng nho và một số cây công nghiệp khác. Ta có câu “nhất mẫu trạch bách mẫu điền” ( một mẫu vườn bằng trăm mẫu ruộng), ấy là khi chưa có kinh tế hàng hóa để xuất khẩu. Nếu xuất khẩu được thì chắc một mẫu vườn không chỉ bằng trăm mẫu ruộng đâu!

Nước Pháp với trên 50 triệu dân có tới 14 vùng trồng nho chỉ chiếm 3% diện tích đất trồng trọt, mỗi năm xuất khẩu 6 tỷ đôla rượu vang. Nước ta có 80 triệu dân, dành ra 61% diện tích trồng trọt để trồng lúa. Vậy mà cũng chỉ xuất khẩu được non 7 triệu tấn gạo (2011) với khoảng 3,5 tỷ đô la, bằng một nửa kim ngạch rượu nho của Pháp. Hèn chi chỉ thấy người Pháp làm chơi mà ăn thật!

Làm chơi là một cách nói chứ thực ra là người ta làm nông nghiệp có năng suất cao. Nông dân Pháp chưa chắc đã cần cù hơn nông dân ta nhưng họ thông minh hơn là điều khó cãi. Ta làm lúa, năng suất lên nhiều so với trước nhưng rồi cũng có hạn. Vì thế, nếu chỉ dồn sức vào lúa mà không nghĩ ra cách nào hay ho hơn thì rất khó làm giàu. Cho nên nông dân không thể cứ lấy cần cù bù thông minh mãi mà phải nghĩ ngược lại, lấy trí thông minh để đỡ đổ mồ hôi nước mắt.

Anh Minh, ở Đồng Nai bỗng dưng xin thôi nghề kỹ sư tin học, trở về làm nông dân. Anh bắt đầu bằng cái nghề nuôi trùn quế trước con mắt nghi ngờ của gia đình và bạn bè. Nhưng nay anh đã giàu sau vài năm và có thương hiệu tin cậy. Chỉ riêng việc nuôi trùn quế thôi đã có hàng trăm nông dân trên đất nước đổi đời một cách kỳ diệu khó tưởng tượng. Ông Nguyễn Văn Lý ở Bắc Giang, là bệnh binh. Từ năm 2008 ông bắt đầu nuôi giun, vậy mà  mỗi năm ông thu nhập bình quân từ 180 đến 200 triệu đồng! Hay như nhiều nông dân đồng bằng Sông Cửu Long, kết hợp nuôi tôm với lúa. Khi năng suất lúa đã gần tới hạn, cần nghĩ ngay ra cách nào đó để bắt mảnh ruộng của mình đẻ ra tiền.

Đó là những người nông dân thông minh đang làm nông nghiệp thông minh! Số người đó trong nông thôn rất nhiều. Họ có được sự thông minh là do chịu đọc, chịu học mà thôi. Nhưng số này chưa đủ nhiều để tạo thành một sức mạnh mới trong một nông thôn đang đổi mới. Ngày nông dân được phổ cập học vấn ở cấp THPT ( tú tài) đang đến gần. Hy vọng một ngày không xa, số nông dân thông minh sẽ làm chủ nông thôn và nông dân không còn đồng nghĩa với đói nghèo và lạc hậu nữa! 

(NTNN 28/10/2012)

Comments