Thôn trưởng hay thị trưởng?

THÔN TRƯỞNG HAY THỊ TRƯỞNG?

Nguyễn Quang Thân

Có thể nói, bộ mặt một gia đình văn minh châu Âu, được thể hiện ở sự sạch sẽ, an toàn, lắm tiện nghi và rất đẹp, rất thẩm mỹ ở bếp hay toa lét. Khác với người Việt mình, nhất là người Việt ở nông thôn, bộ mặt của nhà ở là gian nhà khách, có ban thờ ông bà, tổ tiên. Bao nhiêu cái đẹp, cái đắt tiền đều đổ vào đây. Trong khi đó, người phụ nữ phải sống, làm lụng, “lầm than” dưới bếp với mấy ông đầu rau. Còn cái toa lét tức cái “chuồng chồ” hay “ hố xí” của người Việt chúng ta ở nông thôn từ Bắc chí Nam thì khôn tả thành lời!

Nhân dân thành phố và du khách thập phương không thường đến những bin-đing công quyền nguy nga, nhà hát với vé vào cửa đắt tiền…Họ thường phải lê la quán trọ, bến xe, ga tàu, bệnh viện…Và hàng ngày, có thể nói hàng giờ họ luôn phải nhìn thấy những cảnh đáng lẽ ra không phải nhìn, đó là hệ thống xe hốt rác.

Trước kia, công nhân thu dọn rác vẫn làm việc, ( hoặc chỉ được phép làm việc ) tử nửa đêm về sáng. Cho nên mới có mấy câu thơ Tố Hữu ca ngợi “Chị lao công đêm đêm quét rác/ Hạt sương rơi thắm ướt đôi vai…”  Bây giờ, người ta thu dọn rác hầu như suốt ngày, không kể giờ giấc. Và tất nhiên, du khách và người đi đường luôn đụng phải những chiếc xe to nhỏ đủ loại đi thu gom rác trong ngõ, trong hẽm hoặc chở đến những bãi thải tập trung. Nhưng điều đáng nói, không chỉ thời gian thu gom, mà chính là hệ thống thùng đựng và xe thu gom rác.

Cuộc sống hiện đại đang biến đổi chóng mặt và ngày hôm nay, bộ mặt các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, chính là sự vệ sinh, sách sẽ, đẹp mắt của công trình đô thị phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người chứ không phải chỉ là danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử. Du khách đến nước ta ngoài mục tìm hiểu văn hóa lịch sử ta, nhưng trước hết họ muốn được thay đổi không khí, được sống những ngày an toàn, vệ sinh và hài hòa trên một đất nước xa lạ.

Có thể nào chấp nhận được những đống rác nằm chờ ven đường, chỉ đơn giản vì không có thùng đựng rác. Nếu có thùng, thì đó là những chiếc thùng xấu xí nhất, bẩn thỉu nhất như chưa hề được chăm sóc, chùi rửa từ ngày được sử dụng. Mà rác thì đâu phải nước hoa? Chúng phát ra mùi tanh tưởi và những dòng nước hôi hám. Có thể nào chấp nhận những chiếc xe thùng thu gom rác cổ lỗ như được chế tác từ thế kỷ 17, với vách thùng rỉ sét cộng với nước rác chảy ra lâu năm nên có đủ màu, với những chiếc trục xe ( có gắn máy hay không) kêu cọt kẹt, xung quanh thùng ở bốn góc, người thu rác treo lủng lẳng những cái túi đựng rác hết sức bẩn thỉu đã được phân loại, đó là thêm thu nhập ngoài lương. Họ có thể dừng chiếc xe để chọn rác ở bất kỳ nơi nào trên đường đưa xe đến bô rác đổ cho xe tải chở đi. Nếu có vô phúc bạn phải sống gần một cái bô rác (mà cả thành phố có tới 400 cái như thế) hay chạm mặt những chiếc ô tô chở rác che đậy không kín, cũng cũ kỹ, cũng rách nát không kém! Tất cả cái hệ thống “thùng rác, xe gom rác, xe chở rác” hoạt động một cách vô tư, thản nhiên ở Hà Nội, Sài Gòn nhiều năm nay và có vẻ như không biết đến bao giờ mới chấm dứt!

Người ta nói rằng, Sài Gòn thải ra hơn 6.000 tấn rác một ngày mà không bị ứ đọng đã là may. Rằng có 6 quận dựa vào lực lương HTX thu gom rác. Rằng các HTX này đang sống chết dở dang, sao có tiền để trang bị lại phương tiện cho mình, phải tiếp tục dùng cả những thứ đã bị cấm. Rằng Sở TN&MT đang cam kết trình UBND ban hành cơ chế HTX…Những lý do ấy đều chính đáng và quả thật, việc xử lý rác của những thành phố lớn nước ta như Hà Nội, TPHCM là một thử thách cam go, nếu không nói là một hiểm họa tiềm tàng.

Một bà mế dân tộc Thái, Lai Châu, sáng sớm gánh phân ra đồng. Trước khi đi, bà đóng khăn piêu, đeo xà tích bạc, thoa nhẹ lên má một chút phẩm hồng. Ông thôn trưởng bảo tôi: “Mế đi chợ hay làm đồng phải làm đẹp xong mới đi. Phụ nữ thôn tôi ai cũng thế. Vui lắm!” Bản bên bờ sông Đà, đường ngõ phân minh. Tôi nhớ mãi hình ảnh bà mế Thái “làm đẹp” và những cái lồ đựng rác đan bằng tre đực hong khói chịu nắng mưa bên đường vào bản. Người Kinh cũng như người Thái đâu có chịu sống lèm nhèm, bẩn thỉu. Ông thôn trưởng nơi Tây Bắc xa xôi “ruồi vàng bọ chó” này có phẩm cách của một thị trưởng. Không hiểu sao cái nết tốt “đói cho sạch rách cho thơm” ấy lại đang mất đi ở những nơi được coi là đỉnh cao của “văn minh”?

(PNTPHCM 17/08/2012)

Comments