Thôi thì cúc trắng

Tạp bút

 Dạ Ngân

Nhân loại vừa mất thêm một con người lỗi lạc của mình, Michel Jackson.Tiếc thương sục sùi khắp cả địa cầu. Trong những thứ biểu trưng cho bình đẳng tự nhiên và bền vững, nước mắt là thứ nhân loại có được mà không cần chính kiến, màu da, tôn giáo, giàu nghèo…Nhân loại chia năm xẻ bảy vì chính trị và tôn giáo nhưng thỉnh thoảng nhân loại cũng được sống trong những ngày không có rào cản. Tiếc thay, khi đó lại là những lúc mất mát và đau thương. Dù sao, khi chúng ta khóc với người bên cạnh về Elvis Presley, về Diana hay về Michel Jackson thì chúng ta cũng đã nhích lên được một tí ti về phía đồng thuận, nhân văn, công bằng.

Tài hoa thì vắn số. Thượng đế cao mình thường không cho những thiên sứ ấy được sống lâu với con người. Chiếc áo thường nhật bao giờ cũng hẹp khổ so với kích cỡ của những con người đặc biệt. Và Thượng đế đã nhìn thấy hết những hành xử thường ngày của chung quanh đối với những con người đó. Ngợi ca đi cùng với xét nét. Yêu quý rồi hoài nghi, mấy hồi. Ai dám chắc những người da diết tưởng nhớ Diana đã không có lúc soi mói sao nàng ta không tốt hơn, sao nàng ta không chung tình, sao nàng ta yêu một người Trung đông Hồi giáo? Cũng không có gì khó hiểu, nhân loại bận bịu và khổ đau, nhân loại dễ mua vui bằng chuyện người khác và rồi cũng nhân loại đó bỗng vội vàng bừng tỉnh khi biết những gì mất đi sẽ không bao giờ có lại. Sau mỗi lần như vậy nhân loại như ngộ ra được tí chút, bởi nếu không có những con người tận hiến ấy thì nhân loại còn khốn cùng hơn.

 Tôi nhìn sâu hơn vào nước Mỹ những ngày này. Hệ thống truyền thông ráo riết làm nhiệm vụ của mình nhưng không hứa hẹn nhiều hé lộ ánh sáng về những năm tháng đen tối và đơn độc của Jacko. Công luận đã ở đâu vào lúc 70 nhân viên an ninh xới tung đời sống riêng tư ông hoàng ở Neverland? Vì sao khi ấy những người quản lý, những người chăm sóc, những người bạn thân của Jacko đã không được lên tiếng để bảo vệ anh? Công lý rạch ròi đến mức phải khoan hết két sắt của người vắng mặt để tìm chứng cứ về tội danh "lạm dụng tình dục trẻ em" ư? Họ tìm gì ở những chỗ đó, những trang nhật ký, hay những giấy tờ "hợp đồng quan hệ", hay những lá thư yêu thương hay những "dụng cụ" vô luân? Không biết nữa, lúc ấy hàng triệu người hâm mộ anh đã làm gì, cứng đờ vì sốc, hay im lặng nghi ngờ, hay ngoa ngoắt quay lưng?  

 Bỗng nghĩ nhiều hơn về một nhạc sĩ cô đơn của đất nước nhỏ bé của mình. Anh là người con lỗi lạc của dân tộc Việt, chắc chắn như vậy. Anh đã tận hiến cho nhân dân nước mình, như Michel Jackson tận hiến cho thế giới. Thượng đế cho Anh tuổi thọ trung bình nhưng lại cho Anh một tuổi thơ côi cút và gánh vác, Thượng đế cho anh một xác phàm nhưng không cho Anh một đời sống riêng tư bình thường. Và anh đã đi hết cuộc đời này như người luôn phải đi giữa hai làn đạn. Như những câu ca Anh viết về bạn mà không thể không cho chính mình "Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây. Đã vui chơi trong cuộc đời này. Đã bay cao trong vòm trời đầy. Rồi nằm xuống, không bạn bè không có ai. Không có ai từng ngày, không có ai đời đời… Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa về cội nguồn. Rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh…" Anh đã sáng chói từ những ngày ôm đàn Hát cho đồng bào tôi nghe, anh đã thanh thản ở lại với sắn khoai hậu chiến nước mình, và anh vẫn đau đáu với vui buồn của nhân dân. Anh nào được tưởng thưởng gì, chỉ có tình yêu của người đời thất thường khi ấm khi lạnh như vốn dĩ con người là như vậy. Vậy rồi Anh làm cho thiên hạ bàng hoàng về sự ra đi của mình, người ta bỗng dưng nhớ tiếc tất cả từ Anh. Và rồi khi nỗi đau của mọi người vừa lắng xuống thì có những kẻ đã tìm cách xới Anh lên để tìm một vết xước. Người tự tin lập tức nghĩ đừng có tin, người tò mò được một phen tò mò còn người chung chiêng thì sáng nắng chiều mưa. Thời gian sẽ công bằng nhưng thời gian bao giờ cũng chậm chạp hơn những kẻ hiếu sự tầm thường.

 Dầu ai có nói gì thì Michel Jackson cũng đã đến và đi trên đôi cánh của thiên thần. Dầu ai có viết gì khác đi về người nhạc sĩ tài danh của nước Việt thì sự thành kính của số đông dành cho Anh vẫn ngày mỗi đông lên. "Bạn bè còn đó anh biết không anh? Người tình còn đây anh nhớ không anh? Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên… " Nếu soi bằng kính lúp thì ngọc cũng không toàn bích kia mà. Thôi thì đã có cúc trắng làm tin. Tại sao không là sen hay là hồng mà là cúc? Có lẽ vì cúc phiền muộn, cúc minh bạch, cúc yếu mềm mà cúc lại bao dung, tròn đầy. Không dưng mà những nơi tưởng niệm Jacko rất nhiều hoa cúc. Riêng tôi, mỗi lần hướng lòng về sự kiện Michel Jackson thì lại không thể không liên tưởng đến người nhạc sĩ cô độc của xứ sở mình. Liệu sẽ có một con đường hay một quãng trường vinh danh Anh để người ta được đến đó Nối vòng tay lớn? Và liệu có cần thiết không những chuyện đó?

 Một đoá cúc cho Jacko và một đoá cúc cho Anh nhân những ngày này. Liệu có ít không? Chừng như những người như vậy chỉ cần được người đời hiểu mình, như Michel Jackson đã khẩn cầu: "Tôi mong khi tôi chết đi rồi, mọi người sẽ hiểu đúng về tôi".

                                                                                         4/7/2009

Comments