Thánh vẫn ở quanh ta

THÁNH VẪN Ở QUANH TA

Nguyễn Quang Thân

 

Có những ngày buồn, thật vô vị khi cuộc sống như đóng băng lại trong cái bộ dạng cũ rích, ta bỗng thấy không niềm tin, không cảm hứng, không lối thoát. Và cái ác, cái xấu tưởng như không ai thắng nổi nó. Kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ, tội ác vẫn tiếp diễn làm ta nổi gai ốc. Ta không biết “vịn câu thơ mà đứng dậy” như một nhà thơ nọ đã viết. Ta vịn vào cái gì để mà đi, để tiếp tục sống cho thật sự xứng đáng với con người đây?

Hồ Công Danh và Malala Yousufzai hai cái tên được báo chí đưa lên trong vòng tuần lễ vừa qua may ra làm tan băng giá trong tâm hồn vô cảm hay tuyệt vọng của không ít con người. Ta muốn vịn vào sự thánh thiện của hai thiên thần nhỏ tuổi này để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.

Từ năm 11 tuổi, cô gái Malala Yousufzai người Pakistan đã lập một blog để mô tả cuộc sống ngột ngạt ở thung lũng Swat dưới sự cai trị hà khắc khi Taliban cấm không cho trẻ em gái đến trường. Cô bé can đảm đã trả lời phỏng vấn trên báo và truyền hình, kể cả tờ New-York Times, viết blog liên tục ba năm liền, đối mặt với một chế độ khủng khiếp tàn bạo và ngày 9 tháng 10 vừa qua Taliban đã thực hiện một chủ trương ám sát hẳn hoi, ba viên đạn đã ghim vào đầu vào cổ em, đưa em vào cơn hôn mê sâu chưa biết bao giờ tỉnh lại. Bé Malala bị bắn, bị ám sát chỉ vì dám đòi quyền được đi học cho mình và cho những bạn gái cùng cảnh ngộ. Cả thế giới phẫn uất vì em, bác sĩ đang dồn sức cứu em thoát khỏi tử thần. Thiên thần bé nhỏ Malala đang trở thành biểu tượng chống lại cường quyền vì tự do.

Hồ Công Danh là một học sinh con nhà nghèo quê ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Từ năm 14 tuổi, Danh đã tự đến và chăm sóc anh Tùng, người hàng xóm xấu số bị ngã cây nằm liệt giường nhiều năm, bố mẹ đều mất không người nương tựa. Hàng ngày em đến nấu cơm, và làm vệ sinh cho “chú Tùng”. Khi phải ra Đà Nẵng ôn thi Đại Học, hai ngày một lần, Danh nhảy xe đò về quê để làm tiếp nhiệm vụ hộ lý đã tự nguyện làm nhiều năm nay. Tuy bốn năm trung học phổ thông quan trọng Danh vừa học vừa chăm sóc người bại liệt không bà con máu mủ, nhưng em vẫn học giỏi, vẫn làm việc nhà giúp mẹ nuôi người chồng tật nguyền và ba đứa con trong đó có hai chị Danh học đại học. Rồi đến lượt mình, Danh thi đỗ, phải vào Quy Nhơn nhập trường. Trong hoàn cảnh mới, như phải trả món nợ đời được truyền từ kiếp trước, Danh xin phép bố mẹ đưa “chú Tùng” theo mình để tiếp tục chăm sóc. “Nếu không thì chú ấy sẽ chết mất!” em nói lên lý do không gì đơn giản hơn. Bà mẹ nghèo, bà chủ nhà trọ tốt bụng và cả bạn bè mới cũ của Danh bị thuyết phục.

Bé Malala ở Pakistan xa xôi không đòi gì hơn cho mình, em chỉ muốn được đi học! Vì ước mơ giản dị đó, biết sẽ phải trả bằng sinh mạng, em cũng không từ. Em có phẩm chất một vị Thánh, có thể làm gương cho không ít kẻ hèn nhát không dám làm nhiệm vụ được nhân dân tin cậy giao phó cho mình chứ chưa nói tới khát vọng cao cả khác.

Hồ Công Danh trong quãng thời gian dài của tuổi thơ đã làm được một việc quá khó với một cậu bé bình thường vốn chỉ cần “biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Một bác sĩ nhận xét: “. “Chăm sóc người bị bại liệt hoàn toàn không chỉ có tấm lòng yêu thương. Rất nhiều người thân như vợ chồng, cha con chỉ quan tâm được một thời gian rồi bỏ. Trong một thời gian dài mà không chán nản như Danh là điều kỳ diệu, hiếm gặp”( Tuổi Trẻ 17/10). Em có phẩm chất một vị Thánh!

Thánh vẫn còn nhiều ở quanh ta. Liệu Malala có làm ai thêm can đảm? Liệu Hồ Công Danh có làm cho những kẻ chuyên cướp cơm chim, quanh năm suốt tháng tính mưu lập kế kéo “chiếc chăn hạnh phúc” cho bản thân và con cái nghĩ lại dù một phút? 

 (PNTP 11/10/2012)

Comments