THẦN TƯỢNG VÀ CHUYỆN VỚ VẨN QUANH MỘT ĐỀ THI

THẦN TƯỢNG VÀ CHUYỆN VỚ VẨN

QUANH MỘT ĐỀ THI

Nguyễn Quang Thân

 

Trong bề mặt phẳng lặng, vô thưởng vô phạt và có thể nói là nhạt nhẽo của đề thi ngữ văn tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học, đề thi năm nay gây được chú ý của xã hội, mừng nhất là lớp trẻ. Gây được chú ý vẫn tốt hơn là nhạt nhẽo, vô cảm. Người khen cũng nhiều nhưng cũng có ý kiến cho rằng trong nội dung và đáp án đề thi có nhiều cái “vớ vẩn, nhảm nhí”. Đặc biệt nhiều bloger tuổi teen, tức là đối tượng chính làm bài thi thì bày tỏ phẫn nộ vì họ nghĩ đề thi đã “đá đểu” chuyện hâm mộ “thần tượng Kpop” (nhạc pop Hàn) của họ. Tuy gọi là “đề mở” nhưng họ thừa biết muốn có điểm khá thì chắc chắn là không được làm bài khác với quan điểm “mê muội thần tượng là thảm họa”. Và nhiều em đã nổi giận một cách thái quá với tính định hướng của đề thi.

Mất công tra tìm tự điển và từ nguyên mới hay rằng nghĩa bóng từ “thần tượng” chỉ mới xuất hiện năm 1960 và sau đó nghĩa của từ “thần tượng” được chốt lại trong các từ điển tiếng Việt tiêu biểu  (Đào Duy Anh, Nguyễn Kim Thản, Hoàng Phê, Nguyễn Như Ý…) với ba nghĩa phổ quát: 1. Hình hoặc ảnh người đã chết. 2. Hình một đấng thiêng liêng được tôn sùng. 3.Người hay vật được đề cao, tôn sùng. (Nguyễn Như Ý)

Chính vì từ “thần tượng” có 3 nghĩa tức là có 3 cách hiểu nên nẩy sinh cái “vớ vẩn” trong đề thi. Chỉ nói một cái “vớ vẩn” này thôi, ví như, nếu hiểu thần tượng là “hình ảnh người đã chết” hay “ Hình một đấng thiêng liêng được tôn sùng” hoặc ngay cả khi không phải đấng thiêng liêng mà chỉ là “người hay vật” được tôn sùng thì cái gọi là “Ngưỡng mộ thần tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của con người” chưa chắc đã đúng.

Tại sao có thể khẳng định “ngưỡng mộ thần tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của con người” một cách dễ dãi như thế? Đức Phật, Đức Giê-su, Thánh Mohamed là những con người có xương thịt hẳn hoi nhưng hàng ngàn năm nay được biến thành thần thánh và được ba tôn giáo lớn nhất hành tinh công nhận là những đấng thiêng liêng. Ngưỡng mộ những thần tượng đó có thể là một nhu cầu văn hóa cao của con người” không sai tuy vẫn có không ít người chống lại trong nhiều thế kỷ nay, nhất là thời học thuyết duy vật đang thịnh. Tạm hiểu “nhu cầu cao” đó là lý tưởng muốn cứu rỗi, hoàn thiện cuộc sống trần thế đầy khổ ải. Nhưng một số không nhỏ bộ phận nhân loại đã từng “thần tượng hóa” một số tội đồ kiểu như Hít le và một số đồ tể có thể khác chiến tuyến nhưng cùng loại của lịch sử thì chỉ đơn thuần là bộ phận loài người khá đông đảo đó bị lừa mị, bị ép buộc. Hoặc vô tội hơn là do ngu dốt chứ đâu phải do nhu cầu văn hóa cao?

Hẵng đặt ra một bên ba thần tượng miễn bàn kể trên ( và cũng có thể còn những thần tượng khác của một số tôn giáo nhỏ khác) vì đó là di sản không thể (hoặc rất khó) thay đổi của quá khứ và tốt nhất là ta không nên đụng tới. Nhưng không kể ba người đó thì nhân loại cũng đã có quá nhiều thần thánh phải thờ phụng. Nhà văn Albert Camus đã từng mỉa mai than trong diễn từ Thụy Điển “Que d’églises, quelle solitude!” ( Nhiều nhà thờ, vắng vẻ làm sao!). Chắc nhà văn được giải Nobel này không phải tiếc nến thờ hay công sức tiền bạc của tín đồ. Mà ông than phiền vì sẽ có quá nhiều tín ngưỡng, giáo lý, chủ nghĩa và ý thức hệ đi kèm thần tượng lung lạc, đè nén chân lý cuộc sống. Ông lấy làm ngạc nhiên sao giữa rừng cảnh sát ý thức hệ ( polices de tant d’idéologies) như vậy, tự do sáng tạo lại có thể tồn tại. Trong rất nhiều trường hợp chúng ta thấy rõ “ngưỡng mộ thần tượng” luôn đi đôi với mê muội và là một tai nạn thật sự của lịch sử đương đại.

Nhân dân luôn có nhu cầu nâng cao trình độ văn minh, văn hóa, đương nhiên. Để thỏa mãn tính hướng thiện vĩ đại của mọi thời ấy, nhân dân cần những nhà lãnh đạo thông minh, sáng suốt, có chính sách tài ba, đúng đắn, biết “dân vi quý, quân vi khinh”, thương dân, thân dân. Nhân dân cần những con người vĩ đại lãnh đạo chứ không cần một vị thần nào, một ông Thánh nào để giải quyết những vấn đề hiện đại, mưu cầu hạnh phúc thực sự cho mình. Đó là bài học, cũng là chân lý của lịch sử. Dân tộc, nhân dân ngưỡng mộ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung v.v. là kính trọng và noi theo, học theo, tham khảo tài năng và bề dày kinh nghiệm lớn lao của những lãnh tụ vĩ đại đã dẫn dắt nhân dân làm nên lịch sử chứ không phải vì những vị đó là những vị thần. Tấm gương và bài học của những con người vĩ đại ấy đã giúp nhân dân giữ nước, tự cứu lấy mình. Nếu tôn sùng họ như là “thần tượng” ( theo nghĩa 2 của từ điển) đến mức biến họ thành những vị thần bất khả xâm phạm, bất khả phê phán, phân tích, phản biện v.v. thì lịch sử không còn là bài học quý giá mà rất có thể thành tai họa. Đó là bài học sáng giá nhất mà bọn độc tài bỉ ổi của lịch sử cận đại từ Đông sang Tây để lại cho chúng ta. Cha ông ta không hề sùng bái “thần tượng”. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có lời bàn: “Thái Tổ (Lê Lợi) từ khi lên ngôi đến nay, thi hành chính sự, thực rất khả quan, như ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học... cũng có thể gọi là có mưu kế xa rộng, mở mang cơ nghiệp. Song đa nghi, hiếu sát, đó là chỗ kém.” Như vậy, với ngay cả sử gia phong kiến dưới triều Lê cũng chỉ coi Lê Thái Tổ là một anh hùng, một minh quân “mưu kế xa rộng, mở mang sự nghiệp” và vẫn có “chỗ kém” như đa nghi, hiếu sát. Có ưu, có khuyết thì không còn là “thần tượng” (theo cả 3 định nghĩa của từ điển) nữa rồi!

Cái “vớ vẩn” nhất của đề thi là cho thí sinh bàn về một khái niệm như “thần tượng” vốn có những 3 nghĩa khác nhau và do đó có thể gây  hiểu nhầm. Ví dụ, nếu thí sinh chỉ hiểu thần tượng theo nghĩa 2 (một đấng thiêng liêng được tôn sùng) thì ngưỡng mộ luôn đi với mê muội và chưa chắc chắn đó là một khát vọng văn hóa! Cái “vớ vẩn” nữa là hình như người ra đề thi có sẳn định kiến với những hành động phản cảm của lớp trẻ với “thần tượng âm nhạc” của họ và bị phản ứng là “đá đểu” từ đó mà ra. Nên nhớ rằng, đây là đề thi tuyển sinh đại học và việc mê muội với thần tượng âm nhạc chỉ xẩy ra trong một số nào đó có thể rất ít của lớp trẻ ( ít nhất cũng hạn chế trong con em những gia đình có thể cho con một hai triệu mua vé đi nghe hát). Còn đa số thí sinh là con em nông dân, dân nghèo thì chuyện đó hoàn toàn xa lạ!

Nhưng cũng đáng mừng cho sự thay đổi có thể nhận thấy qua đề thi ngữ văn có cảm xúc năm nay. Mừng vì “dù sao cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi”!

(KTSG Thứ Năm 19/07/2012)

Comments