Tham nhũng cả cái linh thiêng

THAM NHŨNG CẢ CÁI LINH THIÊNG

Nguyễn Quang Thân

Ngoại lệ là điều được người ta mặc định phải chừa ra, tách ra trong cái chung phổ biến. Hổ là loài thú ăn thịt từ con cào cào đến con nai con trâu nặng hàng tấn. Nhưng “hổ không ăn thịt con”. Với loài hổ thì hổ con là ngoại lệ. Các cô gái làm tiền mọi thời vì miếng cơm manh áo mà phải bán thân cho bất kỳ ai có tiền muốn mua thân xác mình. Nhưng “đánh đĩ mười phương, trừ một phương lấy chồng”. Cái “phương” ngoại lệ ấy có thể là chốn hàng xóm hay bạn bè, hay người quen biết. “Làm tiền” cả với họ thì lấy chồng làm sao được nữa? Kẻ cướp có thể cướp mọi thứ cướp được, nhưng có một ngoại lệ đạo đức tối thiểu, không cướp cơm chim!

Con cáo khôn ngoan không bắt gà gần tổ mình. Không phải chúng có tình nghĩa gì với mấy con gà hàng xóm mà chỉ do bản năng tinh ranh của loài cáo. Hổ không ăn thịt con vì bản năng bảo vệ giống nòi nhà hổ. Các cô gái bán hoa vẫn ham tiền, rất cần tiền nhưng biết chừa một “phương” ngoại lệ ra cũng là do khôn ngoan, bỏ qua cái lợi nhỏ ( tình tiền một đêm) để mong đổi lấy cả một cuộc đời có chồng có con về sau. Những người nghèo nhất gần chết đói có thể bán tất cả để duy trì mạng sống nhưng không bán ban thờ. Vì có bán cũng không ai mua mà cũng vì cái ban thờ là vật linh thiêng, vì sợ bị trừng phạt mấy đời mấy kiếp nên có chết đói cũng không dám bán.

Bản năng bọn quan chức tham nhũng máu ham tiền. Nhưng lòng tham của quan chức tham nhũng ngày nay đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn cả hổ, cả cáo và tất nhiên hơn rất nhiều con người bình thường như người nghèo sắp chết đói kể trên. Vì cái lòng tham vô đáy ấy không còn ngoại lệ, chúng ăn thịt cả con, chẳng ngần ngại gì mà không bắt gà ngay đầu ngõ hoặc làm đĩ hết cả mười một phương. Và không do dự một phút khi bán cả ban thờ. Với chúng không còn gì linh thiêng ngoài đồng tiền. Chúng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ miễn là có tiền, dù đó là thứ tiền bẩn, tiền hôi làm nhiều người lương thiện ói mửa!

Mới đây, mấy cán bộ sở Văn hóa Vĩnh Long được coi là nghi phạm ăn hối lộ và tham nhũng trong dự án hàng chục tỷ xây dựng khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vũng Liêm, Vĩnh Long là nơi chôn nhau cắt rốn của cố thủ tướng, vị lãnh đạo xuất sắc, có nhiều thành tích trong chiến tranh cách mạng và tư tưởng đổi mới trong hòa bình, lại rất gần dân, thân dân. Đất ấy đã sản sinh ra con người ấy. Đất sinh ra con người và chính con người đã làm đất thêm vẻ vang. Lập khu tưởng niệm là để tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương. Đó là cái ban thờ của huyện của tỉnh, cho con cháu mãi về sau ghi nhớ, là tình cảm thiêng liêng của thế hệ ngày nay và mai sau tri ân cha anh. Trong lịch sử trường tồn của dân tộc, đất nào cũng có đình đền lăng tẩm, miếu mạo, những pho sách bằng đá, bằng gỗ là nơi tôn vinh quá khứ và những con người xuất sắc đã cùng nhân dân làm nên lịch sử. Là địa linh. Là nhân kiệt. Là những chốn linh thiêng với các thế hệ nối tiếp nhau của lịch sử dân tộc. Vậy mà, những kẻ được gọi là thay mặt nhân dân, dẫn dắt nhân dân cũng có thể thò bàn tay nhớp nhúa lên ban thờ để bớt xén, xà xẻo, ăn vụng đồ cúng tế.

Mà không chỉ ở Vĩnh Long. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, tượng đài đã từng bị ăn cắp, bị lòng tham vấy bẩn bởi những kẻ như thế. Nghĩa trang liệt sĩ nhiều nơi đã phải trả tiền cho những ngôi mộ giả. Máu xương người chết, nước mắt người sống được bọn tham nhũng bán chác, đánh đổi bằng tiền và thỏa mãn lòng tham.

Nguy hại thay và cay đắng thay, những kẻ làm việc đó lại là những người được giao phó trông coi ban thờ hay lĩnh vực gọi là văn hóa. Vì tham tiền mà họ đã nêu gương cho thiên hạ một nguyên tắc sống kinh hoàng, đó là “không có gì quý”, kể cả chốn linh thiêng.

Chúng ta thường nghe báo động về tình trạng nguy hiểm nước sôi lửa bỏng của nạn tham nhũng, về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, về sự tha hóa của con người, sự rối loạn của kỷ cương phép nước, sự rệu rã của gia phong mà chưa hình dung ra được sự suy đồi ấy từ đâu ra, mối nguy đến mức nào. Thì đây, khi những kẻ coi đền được giao phó trọng trách mà ăn vụng lễ cúng, chai mặt coi thường liêm sỉ thì một bà mẹ bán con sang biên giới làm gái hay vứt trẻ sơ sinh vào sọt rác vì đói nghèo chỉ còn là chuyện nhỏ!

(PNTP 16/11/2012)

Comments