Dừng lại khi thảm họa đã được báo trước

DỪNG LẠI KHI THẢM HỌA ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Nguyễn Quang Thân

      Đây là lần đầu tiên đảng bộ và chính quyền một tỉnh vượt qua thói quen, những cám dỗ các loại, và cả những chuyện lobby “tế nhị” để đề nghị Quốc Hội can thiệp dừng hai dự án thủy điện lớn trên sông Đồng Nai. Là một tỉnh hạ lưu không có đất dành xây đập và làm hồ chứa, nhưng Đồng Nai, với kinh nghiệm cùng mình về thủy điện của bản thân cũng như các tỉnh anh em, đã hiểu rất rõ rằng, tỉnh hạ lưu này sẽ lãnh đủ mọi hậu quả và không thể hy sinh môi trường cho bất kỳ lợi ích nào! ( báo Tuổi Trẻ 06/11/2012: Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Đồng Nai muốn đưa ra Quốc hội)

Hoan nghênh sự sáng suốt và can đảm của lãnh đạo Đồng Nai. Đó là sự phản biện hiếm có với những thế lực lấy nguyên tắc bảo vệ lợi nhuận tối đa để sống còn chứ không phải bảo vệ môi trường. Là thể hiện trách nhiệm của tập thể lãnh đạo một tỉnh, là sự phó thác gửi Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao phải nhận lấy trách nhiệm không thể thối thác của mình. Chuyển động có vẻ hiếm hoi này thể hiện địa phương không còn muốn thỏa hiệp trước diễn biến ngày một phức tạp của cuộc sống. Đồng thời cũng nói lên tình trạng “không thể chịu đựng nổi nữa” khi “phong trào thủy điện” đang bão hòa, thành nguy cơ nhãn tiền coi trọng lợi nhuận trước mắt mà xâm phạm môi trường sống vĩnh viễn của nhiều vùng trên đất nước.

Bất kỳ bộ óc tỉnh táo nào cũng hiểu ra ngay, điện là quan trọng với nền kinh tế nhưng còn một thứ quan trọng và có ý nghĩa sống còn hơn rất nhiều, đó là môi trường. Báo cáo TĐM không chỉ phải đánh giá ảnh hưởng của công trình về mặt sinh học, thảm thực vật, thế giới động vật lòng hồ mà cần đưa ra kết luận về vùng đất vĩnh viễn bị nhấn chìm, về khảo cổ, khoáng sản, văn hóa, tộc người sinh sống v.v. Phải thận trọng tối đa vì sai lầm này không thể sửa chữa hay rút mùi soa nhận khuyết điểm là xong!

Vậy mà, bài học Sông Tranh 2 chưa ráo mực, người ta đã đưa vội một bản báo cáo tác động môi trường (TĐM) của hai dự án ĐN6 và 6A. Ngay lập tức bị báo chí lật tẩy là “ngớ ngẩn” và dối trá. Hình như những người làm ra sản phẩm TĐM này chưa từng đặt chân đến đây, thậm chí sao chép không biết chùi mép TĐM khác như đã ghi hai dự án này “thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt là các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam” dù tỉnh này ở cách xa hàng ngàn cây số! Đạo thơ văn đáng xấu hổ nhưng đạo TĐM thì đưa cái nguy khôn lường cho cả hiện tại lẫn tương lai. Chúng ta nhớ lại, để làm thủy điện Hòa Bình, từ năm 1957 nhà nước đã thành lập đoàn khảo sát có chuyên gia Liên Xô giúp đỡ làm TĐM, nghĩa là trước khởi công 22 năm! Còn với hai dự án Đồng Nai? Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam được nhà đầu tư thuê làm TĐM với giá 420 triệu đồng! Ông Trần Ký trao đổi với Tuổi Trẻ: “Đoàn của viện chúng tôi chỉ có ba người đi khảo sát thực địa trong vòng một tuần. Trong một tuần đó chúng tôi bị lạc ba ngày trong rừng” (!) Vậy mà, với cái TĐM chụp giật quái gở này người ta đã vội khẳng định xây dựng ĐN6 và ĐN6A, nhấn chìm 372,23 ha rừng tự nhiên (136,98 ha rừng trong vùng lõi khu bảo tồn VQG Cát Tiên và 235,25 ha rừng phòng hộ) kèm bao hệ lụy ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của nhân dân và muôn loài trên sông Đồng Nai và tỉnh Đồng Nai phía dưới!

“Cát Tiên là một trong 200 điểm nóng về đa dạng sinh học của thế giới cùng với sự đa dạng văn hoá của 33 dân tộc anh em. Hy sinh vùng này để khai thác thủy điện thì sẽ chôn vùi các giá trị hữu hình (vật thể) và vô hình (phi vật thể) không thể nào thay thế hay bù đắp lại được”. Sông Đồng Nai đang “oằn sức cõng thủy điện”, “đang quá tải thủy điện”… Đó là những lời kêu cứu trên báo chí, trong các bản kiến nghị, báo trước những tai họa hữu hình và vô hình, đến ngay hoặc sẽ đến trong hàng trăm năm, hàng ngàn năm sau ở Đồng Nai.

Không thể bình chân như vại trước những lời kêu cứu khẩn cấp ấy! Hiện đã có hơn 500 công trình thủy điện lớn nhỏ. Bộ Công thương dự kiến có 1.021 trong thời gian tới. Đó là chưa kể thủy điện của TQ, của Lào và Thái có ảnh hưởng lớn đến các sông Mẹ nước ta. Thủy điện xả lũ gây thiên tai kép. Và nguy hiểm hơn tất cả những mối nguy là thủy điện xua dân lên phá từng đầu nguồn như chúng ta đang thấy ở Quảng Nam, Quảng Ngãi!

Với nước ta, rừng đầu nguồn là “ban thờ Tổ Quốc”. Từ năm 2006 đến nay, thủy điện đã lấy gần 20.000ha rừng trên cả nước, trong đó có tới trên 7.500ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ (báo SGTT). Đổi rừng để làm ra điện bằng mọi giá “là một sự đánh đổi lạ lùng”. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!

 (PNTP 08/11/2012)

Comments