Tâm có bão


Tâm có bão

 

Dạ Ngân

Một năm kỳ lạ. Nhất là những tháng cuối năm. Muốn đi thể dục sáng cũng không được. Nước triều của sông Sài Gòn từ miệng cống ộc lên, lát sau đã thấy lênh láng mặt đường, công viên, phố xá. Nước hai lần đến hẹn lại lên sáng và chiều tối, người dân hồn nhiên gọi là “nước thăm”. Nhìn dân chúng ở tầng 1 các chung cư gò lưng tát nước mới thấy biến đổi khí hậu đã sờ trúng gáy dân chúng rồi. Nước sông ô nhiễm trộn cùng với nước cống, người già và trẻ nhỏ bệnh tật liên miên, đó là một cú nữa của triều cường mỗi năm một chút ấn đám dân đen xuống gần với đáy khổ hơn.

Mưa một cách thống thiết, như thể trừng phạt. Mưa từ xế chiều hôm trước mưa dẫn đến sáng sớm hôm sau. Chưa khô những vũng nước mưa trên mặt đường lồi lõm trách nhiệm của các ngài công chính thì nước triều đã nhập vào. Không còn là nước thăm nữa mà là nước vây. Có gì mà “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” như vậy? Ngọn đòn của biến đổi khí hậu hay trời đang thịnh nộ, đang hờn?

Ngồi xuống một cái quán cóc để qua bữa sáng. Đi ăn cũng là cách giúp cho người lấm láp vỉa hè kiếm được miếng ăn. Ăn gì mỗi sáng, đó là câu đầu ngày của những đôi vợ chồng thong dong với thời gian và tuổi tác. Ăn gì cũng được nhưng cúi xuống là đã nhớ sinh viên. Ăn gì cũng nhớ sinh viên. Sao lại là sinh viên chứ không phải người khuân vác, người ăn xin hay người buôn gánh bán bưng? Là vì sinh viên là những trí thức sẽ là rường cột của quốc gia, lứa tuổi của họ cần ăn để học và cần học để hữu ích. Mỗi ngày một sinh viên cần bao nhiêu tiền cho khoản ăn uống? Một gói mì tôm, vị chi đã năm ngàn, bữa trưa khoảng mười lăm ngàn, buổi chiều cũng chừng đó nữa, mỗi tháng đã mất nửa số tiền mà ba mẹ ở quê gửi cho. Một gia đình nông dân nếu chỉ có một người con đi đại học thôi, làm sao xoay nổi mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng cho con ăn học ở Sài Gòn hay Hà Nội?

Thử đứng trong bãi xe của một trường đại học sẽ thấy các cô tú cậu cử ngày nay nhỏ thó một cách thảm thương. Bé nhỏ còn hơn thời bao cấp thiếu ăn thiếu thuốc. Vì sao? Áp lực học hành nặng nhọc hơn, cuộc đời sóng gió hơn và buồn phiền nhiều hơn. Nhớ một truyện ngắn của thiên tài Tsekhov. Những sinh viên y khoa đã đưa một bạn học gầy gò ra làm giáo cụ trực quan về cơ thể học. Mùa đông nước Nga giá buốt, bị các bạn đếm be sườn mỗi ngày nên người sinh viên ấy đã chết vì bệnh viêm phổi. Nhớ, liên tưởng và điều đó lý giải vì sao sáng nào cũng nhớ sinh viên khi cúi xuống bữa ăn đầu ngày của mình.

 Mỗi tuần người thu rác lau dọn cầu thang chung cư một lần. Tiền dân đóng hàng tháng cho hai việc gom rác và lau chùi ấy. Người của công ty vệ sinh chỉ có nhiệm vụ với đường xá và công viên mà thôi. Thế nhưng giữa tuần là cầu thang đã đầy rác: rác do chuột vọc từ những túi rác để hở; rác do người đi lại quen tay một cách thản nhiên; rác do những cô cậu ở xa tới dùng hốc cầu thang đêm khuya làm nơi tình tự và ăn vặt; rác có từ mọi phía, mọi cách, do con người  bệ rạc đi. Nhìn rác biết xã hội đó còn thói tật hoang dã hay đã bước ra ánh sáng. Nhìn cách hành xử với rác biết xã hội đó đang lạc quan hay u ám, bất cần.

Tổ dân phố phóng loa gọi họp oang oang mà nếu liên can đến giải tỏa đền bù thì dân mới chịu đến dự. Chi bộ họp để nghe đọc những tờ thông tin mỗi tháng một lần như nhau cho đảng viên đô thị lẫn đảng viên miền núi. Cũ mèm, vô tác dụng mà người ta vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, giỏi thật. Không thấy các vị bàn gì vệ sinh khu nhà hay đường phố, họp đều, ngồi nghe, nói góp qua loa rồi rủ nhau ra quán bàn chuyện đại sự bằng đủ thứ giọng. Gương mẫu treo cờ, có người treo thêm cả Đảng kỳ nhân ngày Quốc khánh, còn thì các vị về hưu không thấy động đậy gì, âm thầm chia nhóm mà chơi: những người chửi bới và không chửi bới, thế thôi.

Chung cư đông đúc, tuần nào cũng có đám ma. Những tháng gần đây đám ma còn có kèn đồng suốt đêm với giàn loa cỡ đại. Hết ca cổ đến ca tân, khi có nhà sư đến tụng kinh cũng để loa cùng tần suất ấy. Ai đó bất bình gọi điện, công an hứa dẹp, mãi không thấy đến. Con người đi từ “không nhận phúng điếu” của ngày xưa đến giai đoạn có thùng nhận phong bì, giờ lại thêm món ca hát có loa phóng thanh. Bất an thường trực. Ai đến chia buồn cũng phải cân nhắc: có nên không, có cần không, có chấp nhận được không kiểu tang chế phô phang như vậy không?

Bắt đầu có người tự tử. Một người đàn ông chưa đến bảy mươi, hay đi thể dục cùng với vợ. Một bữa nước dâng, ngập đường ngập nhà, ông níu tay vợ: “Bà đi với tôi”. Vợ linh cảm trì lại, chạy lẽo đẽo theo sau. Chỉ cần ra khỏi đoạn ngập là mép sông Sài Gòn rồi. Ông lao ra, nước cuốn nhanh về hướng cầu Bình Triệu. Bà la ơi ới, không ai ra cứu, bà giang tay chặn một người thanh niên đi xe máy trên đường. Ông nhà được cứu nhưng đã nghẹt thở, nằm bệnh viện thoi thóp được thêm mấy bữa. Lần tự tử mới đây là một người đàn ông trẻ hơn. Nhảy lầu. May mà kẹt lại ở mái tôn tầng một, không chết. Năm trước và những năm trước nữa cầu Kinh và cầu Bình Triệu hay có những vụ tự tử vì tình. Năm nay chuyện đó đã áp sát chung cư, tại chỗ, không cần đọc báo cũng nghe và thấy, tận mắt. Nhưng dứt khoát không phải vì tình.

Đêm, nước tiếp tục bó gối dân cư. Nghe vọng từ đường chính vào tiếng xe máy đi “bão”. Cái đêm có hàng 500 xe bị tóm ở bên kia cầu Kinh ấy, bán đảo Thanh Đa như có chiến tranh. Đêm ấy không có thây người nhưng những đêm nhỏ lẻ khác, ai đếm được đã bao nhiêu cô cậu tan xương vì “bão”? Nhớ một buổi sáng đi mua bánh mì ngoài đường chính, thấy máu loang khô mặt đường như quét sơn. Một chiếc dép nữ sót lại, chiếc dép lẻ loi, mồ côi. Thì ra đêm qua đã có ba mạng người ở đây, một đôi “bão” húc phải một người đàn ông vô phúc đi bộ, chiếc đang “bão” ở sau chồm tới. Ba cái chết, thảo nào máu đỏ như sơn.

Không ai nói thẳng ra vì sao thanh thiếu niên ngày nay không thiết mạng sống của mình. Nhà dột thì cột xiêu, mái nhà của quốc gia có còn là nơi để chúng tin, chúng yêu và chúng muốn cống hiến không? Vì sao nông nổi? Người đổ cho giáo dục, người đổ cho đạo đức, người đổ cho lối sống. Không ai nghĩ con thuyền đang vô định bởi những tay chèo hay sao? 

Con gái phải sống bên đầu kia thành phố để cho con của nó ở gần trường điểm. Mình và con cách bức nhau như thời chiến. Chiều mưa nào cũng điện thoại ới nhau phía đó ngập nặng không? Nước vây, thời giá vây, rác vây, “bão” vây và giờ còn lo con gái và cháu ngoại có thể bị điện giật hay bị hố tử thần bất kỳ vào những chiều mẹ con nó lóp ngóp đi từ trường của đứa trẻ ra.     

Năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Cao hơn những gì thì chúng ta đều đã nếm trải, vì sao vậy hở Trời? 

 (KTSG 01/2001)

Comments