Sống trong sợ hãi

                                          Dạ Ngân

 

Đã có nhiều người hỏi những ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội là như thế nào? Từ lần đầu diện kiến vào mùa thu năm 1984 đến nay, thiết nghĩ thời gian đã đủ chín muồi để nghiệm ra, để khăng khăng hoặc để thay đổi ấn tượng về một nơi hay về một con người mà mình quan tâm. Mặc dù những người hỏi tôi câu hỏi trên nếu không là đồng nghiệp thì cũng là bạn bè và thầy cô, tức  những người được tôi liệt vào số ít bên lề một Hà Nội chen đua tranh giành hỗn loạn, tôi vẫn trả lời: "Ấn tượng ư, rất nhiều ấn tượng nhưng tựu trung thì là khủng khiếp!" Tại sao tôi lại bắt đầu bài viết này bằng Hà Nội chứ không phải miền Tây máu thịt hay Sài Gòn - nơi tôi đang sống? Đơn thuần vì Hà Nội luôn luôn chi phối và thiêng liêng đối với mọi con dân nước Việt.

Có thể nào liệt kê hết những ghi nhận và cảm giác về Hà Nội những năm tháng đó? Về đói và rách do gã tội đồ bao cấp gây ra ư? Về những đổ nát do chiến cuộc ư? Tôi cũng đi từ kháng chiến ra, tôi cũng nếm mùi gạo mốc và bo bo ngay trên vựa lúa của quốc gia nhưng tôi thấy mình còn nhiều diễm phúc hơn người Hà Nội khi đó. Tôi chú ý đến hai trạng thái biểu hiện phổ biến ở những người tôi quen biết hoặc những người đi lướt qua tôi trên đường. Dạng thứ nhất: hay thì thào truy nguyên bằng những nguyên do lúc ấy còn bị coi là vùng cấm với dân viết lách; dạng thứ hai: bất cần và hung hãn. Tôi thấy người ta rất hay cấu xé ẩu đả nhau nếu người này lỡ thúc cùi chõ vào người kia trên xe buýt hay xe điện. Mọi thứ giống như một cái lò xo bị nén chặt chỉ thừa dịp thì bật lên và cách bật ấy có khi lại làm tối tăm mặt mũi người bên cạnh mình. Dạo ấy tôi giống như một du khách được "ba cùng" với người Hà Nội và khi tôi nói rằng, nếp sống trong lồng sắt của người Hà Nội cho tôi cảm giác sợ hãi. "Sao, sợ hãi sao, có lồng sắt mới an toàn chứ?" - nhiều người ngạc nhiên thành thực như vậy đấy. Tôi lại không thấy như họ, tôi thấy Hà Nội là một cái lồng vĩ đại trong đó người ta vừa rúm ró và hung tợn. Dĩ nhiên hễ có lồng sắt thì phải có những kẻ được ở ngoài lồng để canh coi, đe nẹt và nhấm nháp đặc quyền!

Khi tôi được làm cư dân Hà Nội thì công cuộc Đổi Mới đã đem lại cho thủ đô một bộ mặt nhiều sinh khí. Thật ra những gì chúng ta đã làm cho đất nước kể từ 1986 cũng chỉ là chuyện đặt mọi thứ đúng vào chỗ của nó như ngạn ngữ "Cái gì của Cézar thì hãy trả lại cho Cézar". Dù sao cũng phải thừa nhận rằng chúng ta đã mở được một cánh cửa ngăn cách chúng ta với thế giới muôn màu muôn sắc bên ngoài. Hà Nội vẫn còn vô số lồng sắt nhưng cái lồng sắt lớn chừng như đã được nới rộng, mềm dẻo, tinh vi hơn. Thế nhưng "sống trong chăn mới biết chăn có rận". Tôi đi học đại học và hiểu vì sao những sinh viên chân chính lại thấy tiếc cho thời gian và tuổi trẻ của mình. Tôi đi làm việc và bỗng hiểu vì sao người ta ngao ngán công sở mà vẫn lệ thuộc vào nó đến như vậy. Tôi đi chữa bệnh và hiểu vì sao dân chúng nhiều bệnh tật và thường bị đối xử nhẫn tâm. Tôi nhìn vào đám trẻ con trên đường và nghĩ sao trẻ con Việt Nam lại bất hạnh vì chuyện học hành như vậy. Tôi đi trên đường và nghĩ, các vị vĩ mô và các vị quan chức thủ đô chắc họ đi bằng máy bay nên không thấy người ta bầm dập vì di chuyển ra sao. Tôi hít thở và luôn thấy mình bị đầu độc không chỉ vì xăng xe hay bụi bặm. Tôi tư duy để thấy rằng "Tôi tư duy là tôi tồn tại" nhưng mỗi ngày tôi lại thấy mình bất an và nghĩ không biết như vậy là sống hay là kéo lê một sự tồn tại? Chúng ta đang bị chi phối bởi những điều ghê gớm gì mà đầu óc và tứ chi mọi người đều nặng trĩu quán tính hết vậy? Liệu có đủ không nếu chỉ khái quát rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mọi người đều vô cảm? Bảo những nhà quản lý giáo dục vô cảm trước gánh nặng của học sinh và phụ huynh đúng không? Đúng! Bảo đội ngũ y bác sĩ đang vô cảm trước đau khổ của người bệnh có không? Có! Bảo các ngài Giao thông công chính vô cảm trước sinh mạng của người đi đường có quá đáng không? Hình như không! Bảo nông dân đang bị rẻ rúng đúng không? Lại đúng! Bảo tội ác trong xã hội gia tăng là do phần tối nhất của con người đang bị kích hoạt lên, đúng không? Lại đúng nốt! Nhưng còn những câu hỏi khác không thể viết ra nữa thì sao?

 Vào sống ở Sài Gòn tôi thấy mình đi trong rác. Lại thấy những mét đường vô cảm của các ngài Giao thông công chính, thấy những đàn học sinh cõng cặp đi học để rồi không biết tuổi thơ là gì, thấy dân đen rên xiết ở những nơi từng được gọi là nhà thương, thấy lồng sắt nhan nhản ở khắp các chung cư và thấy tội ác dày đặc mỗi ngày trên từng mặt báo… Thật sự chúng ta đang sống trong đất nước hỗn mang hay không khí này đang chuẩn bị cho một thời khắc mới khác? L.Tolstoi từng viết: "Nạn ăn thịt người ở Siberia bắt nguồn từ Điện Xmolnưi" nhưng tôi thì tôi tin rằng không có gì sáng mãi thì cũng không có gì sẽ tối mãi. Chừng như chúng ta đang trượt trên một cái trớn và rồi nhất định cánh cửa phía trước sẽ được mở ra, một cánh cửa nữa sẽ được mở ra, mọi người rồi sẽ được trưng ra phần tốt đẹp của mình, xã hội sẽ bừng vui, hiền hoà, yên ổn - bằng vào những bài học lịch sử. Tôi tin nhất định sẽ là như vậy.   

                                                                                              10/4/09

Comments