SỢ SỰ THẬT VÀ THÙ VẶT

    Suy nghĩ cuối tuần

    SỢ SỰ THẬT VÀ THÙ VẶT

    Nguyễn Quang Thân

    Trả thù là hành động được coi là tốt hay xấu thùy hoàn cảnh. Ví như thù nhà nợ nước phải trả của Hai Bà Trưng, để lại tấm gương soi cho hậu thế. Nhưng cũng có những việc trả thù bị người đời lên án là cố chấp, đê tiện. Đó là kiểu “thù vặt” của kẻ tiểu nhân, thiếu bao dung và đặc biệt là thiếu tử tế. Trong đời thường, thù vặt có đặc điểm nổi bật là ném đá giấu tay. Thời nở rộ thông tin, thế giới ảo, ném đá dễ mà giấu tay cũng dễ.

    Có một dạng “thù vặt” không còn là chuyện cá nhân mà vẫn hay xẩy ra trong một lĩnh vực liên quan cả cộng đồng. Đó là sự trả đũa của người có chức to hay nhỏ hoặc không có chức, hoặc đôi khi cả một tổ chức với người đã đưa lên mặt báo những sự thật không vui cho họ.

    Trước đây, thành tích (dù có khi giả dối hay thổi phồng quá đáng) thường được đưa ra cân nhắc xét cho người nào đó thăng quan tiến chức. Ngày nay, tái xuất giang hồ nạn mua quan bán chức thời phong kiến, một số quan chức thăng tiến bằng tiền hoặc nhiều tiền nên thành tích dù giả tạo càng được chuộng vì có tác dụng che giấu việc mua bán đó. Chính vì thế mà nhiều quan chức vẫn rất sợ sự thật trong ngành mình, địa phương mình phụ trách được phanh phui lên mặt báo! Đối với những ông quan mà tài đức cũng như quá trình thăng tiến đều dựa trên sự dối trá thì che giấu sự thật là hành động sống còn. Với họ, “bưng bít hay là chết” phải chọn lấy một. Bởi vì, báo cáo thành tích thường cách xa sự thật. Thành tựu được bịa ra hoặc phóng đại. Con số thì được chế biến bằng thủ thuật kế toán tinh vi theo cách thế nào có lợi nhất cho cái ghế của họ. Nhiều trường hợp, bịt kín thông tin để che giấu tội ác tham nhũng. Trên những lĩnh vực mơ hồ, tế nhị hơn như cách đối xử với trí thức hay nhân tài hoặc sự quan tâm tới người nghèo, đối tượng chính sách v.v. chẳng hạn thì sự thật càng bị giấu kỹ, tài thánh cũng chẳng biết đâu mà lần!

    Vì Sự Thật đối với họ - và nhiều khi với cả tập thể họ phụ trách – quan trọng như thế nên bất kỳ ai, hãy coi chừng nếu nổi máu Lục Vân Tiên mà bế Sự Thật đang bị che kín trong hũ ra ngồi trên ngai giữa thanh thiên bạch nhật. Các nhà báo chân chính và người có lương tâm thường là nạn nhân của những ông quan thích chơi trò bịt mắt bắt dê này. Khi họ đã tìm mọi cách mà không bít sự thật được nữa, họ liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế để che chắn cơn lũ quét đang xói mòn chân ghế. Trái tim nhỏ nhen của họ cay cú tính chuyện trả thù những ai dám cả gan phanh phui sự thật. Trò thù vặt bẩn thỉu được ra tay. Với cánh nhà báo thì dùng mẹo cách ly hay gây khó khăn cho việc điều tra, tìm mọi cớ kể cả cớ nhỏ mọn. Như có tỉnh nọ đã trục xuất một nhà báo có nhiều bài viết “không có lợi” cho tỉnh, lấy cớ vì anh này chưa có thẻ dù họ biết chắc anh sẽ được cấp thẻ sau đó 4 ngày! Hay như một nhà báo ở VP bị đồng nghiệp cấp trên lăng nhục vì phanh phui việc ông này lợi dụng tờ báo mưu lợi. Việc trả thù vặt các nhà báo lâu nay kể không hết!

    Nhưng cái khổ của nhà báo chưa thấm vào đâu so với những người đang làm việc ở cơ sở mà dám đấu tranh, vén màn dối trá, phanh phui sự thật, kêu to lên giữa bàn dân thiên hạ “ vua đang cởi truồng!”. Họ sẽ là nạn nhân khó gỡ của trò trả thù vặt từ những kẻ có quyền phán xét và quyết định số phận mình, của những trò ném đá giấu tay, những trận đòn không có vết nhưng âm ỉ có khi suốt đời. Nhẹ thì bị kiểm điểm như trường hợp ông giáo nọ ở tỉnh S. chỉ vì lỡ hé miệng phàn nàn đôi câu về hoàn cảnh khó khăn và thiếu quan tâm của cấp trên. Nặng thì phải chống đỡ với đòn thù vặt hội đồng như trường hợp thầy Khoa hay thầy N. trong vụ phát hiện những hội đồng thi dối trá!

    Che giấu sự thật và trả thù vặt muôn đời vẫn là hạ sách của những kẻ muốn bảo vệ  tội lỗi dù ai cũng biết chắc rằng, bằng cách này hay cách khác, trước sau gì họ cũng không thể thoát thân khỏi lưới pháp luật và lưới trời lồng lộng.

     (PNTPHCM 06/07/2012)

    Comments