Sắt vụn không phải là chân dài

Suy nghĩ cuối tuần

SẮT VỤN KHÔNG PHẢI CHÂN DÀI

Nguyễn Quang Thân

Phía Bắc gọi là ‘chè chai đồng nát”, phía Nam là “ve chai”. Cái nghề “chè chai” hay “ve chai” trở thành một nếp văn hóa, một miền ký ức gắn liền với tất cả mọi người, nhất là trẻ con. Vì đó là những thứ chủ nhà đang loay hoay không biết làm thế nào để vứt đi thì người ve chai bỗng xuất hiện và thu nhặt hộ đống rác. Không những họ dọn hộ mà còn trả tiền. Ngày xưa, trả bằng kẹo mạch nha hay mấy thứ đồ chơi bằng đất sét cho trẻ. Bây giờ thì tiền.

Phải chăng “ve chai” đã thành văn hóa nên khó xóa nhòa trong ký ức mọi người. Nhiều người khéo tay hay làm, có đầu óc tiết kiệm thường lang thang chợ Trời hay lò ve chai mua lại những thứ có thể sửa chữa để dùng, giá chỉ bằng một phần nhỏ đồ mới. Họ tự hào nhận là mình đang chống lại “xã hội tiêu dùng”. Âu cũng là một cách sống nhiều hương vị.

Nhưng “văn hóa ve chai” khi trở thành chủ trương kinh doanh của một số “tập đoàn kinh tế” thì biến hóa khôn lường. Không thể giải thích nổi niềm say mê “chè chai đồng nát, sắt vụn” của những người cầm trong tay tiền tỷ của Nhà Nước. Họ nhận trách nhiệm khảo sát thị trường thế giới để mua máy móc, tàu thủy, xe vận tải cùng những thiết bị khác về sử dụng và kinh doanh. Họ say mê sắt vụn không phải do hình ảnh kẹo mạch nha trong ký ức chú bé ngây thơ. Những thứ sắt vụn họ mua về không phải mấy cân giấy báo hay những mẩu giây đồng, giây thép. Họ say mê săn lùng qua giới cò thương mại quốc tế đầy cạm bẫy để khuân về đất nước những đống sắt vụn có giá hàng chục triệu đôla, hàng trăm hay hàng ngàn tỷ đồng.

Tàu cao tốc Hoa Sen do Vinashin thỉnh về đã không được tổ chức chào hàng cạnh tranh, không khảo sát kỹ thuật trước khi nhận tàu. Hậu quả là khi nhập về mới biết tàu bị nứt đáy, kinh doanh thua lỗ triền miên, luôn có khả năng bán sắt vụn. Cũng tại Vinashin, mấy ông quan tham lập dự án mua tàu nát (Bạch Đằng Giang) về hoán cải để thế chấp vay tiền. Sau đó con tàu này đã phải phá dỡ, bán sắt vụn, mất hơn 100 tỷ đồng nước vỏ lựu máu mào gà để lừa ngân hàng! Còn cái nhà máy điện Sông Hồng mới khủng khiếp. Hai cá nhân giám đốc công ty con của Vinashin đã quyết định mua lại nhà máy nhiệt điện sinh năm 1960 của Hàn Quốc, đã ngừng chạy để bán sắt vụn từ năm 2004. Hai ông này máu mê đến mức sử dụng cả giấy tờ giả để khuân đống ve chai kia về Việt Nam, bỏ hàng ngàn tỷ tiền thuế của dân giúp Hàn Quốc “đổ rác”!

“Nghề” mua sắt vụn của Vinalines mới hãi hùng! Họ đã bỏ ra 23.000 tỷ đồng mua 70 tàu cũ, một nửa trên 15 năm tuổi, có tàu giá trên 1000 tỷ đồng, tàu cũ ậm ạch nên thua lỗ trầm kha. Và lão ụ nổi No83M trứ danh, có 43 năm tuổi, người Nhật đang lúng túng không biết tống nó đi đâu thì Vinashin bỏ ra 9 triệu đô mua về, sửa chữa lên thành 26 triệu đô, bằng 70% một cái ụ mới. Không biết dùng làm gì và có thể là không thể dùng vào việc gì với tuổi tác như thế, đống sắt vụn này đang phải trả mỗi ngày gần một tỷ đồng tiền thuê bến đậu và bảo quản.

Không chỉ Vinashin, Vinalines mà sờ đâu cũng thấy, một số không nhỏ các ông chủ tiêu tiền Nhà Nước đều có máu sắt vụn, kể không xiết. Sắt vụn chứ có phải chân dài đâu mà sao mà họ say mê đến thế? Phải chăng vì trong dạng tàu nát, xe nát, máy móc nát thì sắt vụn trở thành “vô giá”. Người mua không sợ bị bể mánh vì giá cả không có chuẩn nào đối chiếu để truy vấn, thanh tra họ. Và trò mèo “gửi giá” rất có thể là động lực săn lùng đồng nát của những kẻ mê sắt vụn này.

Nỗi đau không phải chỉ vì mất tiền! Nỗi đau đè lên vai người nông dân hai sương một nắng, ngư dân đổi sinh mạng lấy con cá xuất khẩu, thợ mỏ ngày đêm cuốc than dưới đất sâu. Đồng tiền làm ra không phải bằng nước lã mà bằng mồ hôi và cả máu ấy lại được bọn tội phạm mặc áo cổ cồn đổi lấy rác và sắt vụn! Không biết có bao nhiêu người ngây thơ tin họ mê sắt vụn chỉ là do dốt nát, khờ khạo nai vàng ngơ ngác trong kinh doanh?  

(PNTPHCM 25/05/2012)


Comments