Rệu rã

RỆU RÃ

Nguyễn Quang Thân

 

Kẻ cướp chặt rồi tẩu tán ngon lành ba cây sưa ngàn tỷ cách “bản doanh” một khu bảo tồn ở Quảng Bình gần cây số. Cổ thụ rừng phòng hộ Nam Đông, Thừa Thiên Huế bị đốn ngã rạ từ ngày có đường cái quan chạy qua. Nhưng chỗ rừng bị phá nhiều nhất, cây cổ thụ đáng giá nhất cũng chỉ cách trạm bảo vệ rừng 300 mét. Ai cũng biết, tiếng cưa máy loại nặng trong khung cảnh rừng sâu hoang vắng có thể nghe vang xa đến 3 cây số. Vậy mà người ta không nghe, không nhìn, không ý kiến gì hết. Có lẽ người ta đang bận đếm tiền hay chia chác quả thực hay đơn giản đã gục hết bên bàn nhậu hoặc đang ngả ngớn đánh tá lả.

Khai thác quặng sắt ở Bắc cạn với xe ủi, xe xúc và lán trại công nhân, rịch ràng hàng năm liền, quặng tặc tập kết một núi quặng đến 2000 tấn, chính quyền huyện xã bảo “không có thông tin”,  không thấy “dân phản ảnh” (!). Chắc không ai quên vụ một mỏ than bị cướp ròng rã 10 ngày với hàng ngàn tấn than, kẻ cướp huy động cả xe tải nặng, ban giám đốc mỏ vẫn không biết! Người Trung Quốc không cần mặc đồ người nhái hay đặc công mà với giấy tờ hợp pháp hẳn hoi ( tất nhiên cũng với bọc tiền bự) vào nuôi cá sát sườn quân cảng Cam Ranh hàng chục năm. Họ lấy vợ, sinh con đẻ cái và chắc ai cũng đoán ra, còn làm nhiều việc khác nữa. Tỉnh rồi xã, rồi huyện đều “mới biết” khi báo đưa tin.

Thịt bẩn từ bên Tàu, từ miền Bắc tập kết vào Đồng Nai, có người xây cả bốn cái bể lớn để ngâm thịt bẩn vào hóa chất cho nó thơm, nó tươi. Cơ sở sản xuất khá quy mô ấy hoạt động đàng hoàng trước mắt chính quyền thôn xã. Đã có lệnh cấm nhưng đồ đồng nát điện tử, rác công nghiệp vẫn cứ ùn ùn nhập về, năm này năm khác.

Bộ trưởng không thể về một lâm trưởng ra chỉ thị, kiểm tra hoặc thức đêm thức hôm canh gác ngăn bọn lâm tặc, bọn cướp than, quặng sắt hay bọn luồn sâu một cách hợp pháp vào quân cảng cần bảo mật bậc nhất của nước ta. Để làm việc đó đã có một hệ thống chiều ngang, chiều dọc, có đủ bộ tứ chính quyền, công đoàn, thanh niên phụ nữ từ trên xuống dưới.

Nhưng tại sao tất cả những chuyện như trên, rất nhiều, vô khối những chuyện như trên vẫn xẩy ra hàng ngày hàng giờ? Chỉ có một cách trả lời: Bộ không gương mẫu hoặc lãnh đạo không giỏi, cấp dưới không làm việc, làm việc lơ mơ hoặc cố tình a tòng với kẻ cắp, kẻ cướp và thường xuyên “lấy báo cáo thay tay chân”.

Chỉ một ví dụ đơn giản: Bộ ra lệnh bảo vệ rừng, rừng phòng hộ vân vân. Nhưng mỗi lần xem TV, dân đều thấy ông bộ trưởng ngồi trong một cái ngai cao ngất ngưởng, được làm từ gỗ quý, tất nhiên! Có người dùng gỗ thì sẽ có người chặt cây. Sợ nhất là nghe giải trình với những động từ chia ở thì tương lai. Sẽ làm, sẽ kiểm tra, sẽ điều chỉnh, sẽ trừng phạt nghiêm khác…nhưng thường “sẽ làm” lại đồng nghĩa với “không làm” hoặc không bao giờ làm!

Không thể quản lý đất nước chỉ bằng chỉ thị, nghị quyết. Mà phải có một đội ngũ cán bộ, nhân viên từ trên xuống dưới có thực tài, có tâm huyết vì nước vì dân thực thi các thứ chỉ thị nghị quyết nhiều như trấu ấy! Nếu bộ máy này không làm, buông tay đi nhậu cho quên sự đời hay tệ hơn, vào hùa tham nhũng, tự biến thành sâu, tóm lại trong một từ “rệu rã” thì tưởng không có gì nguy khốn cho bằng!

 (NTNN 13/10/2012)

Comments