Nói chuyện mưu sinh


Tạp bút

 Dạ Ngân

Dễ tới hàng ngàn bậc thang mỗi ngày. Một ngàn bậc xuống và một ngàn bậc lên. Ấy là quãng đường đi ca bình thường của một người thợ mỏ bình thường. Đi xuống dễ hơn nhưng cảm giác âm ty lại rõ ràng hơn. Mỗi lần đi là mỗi lần chợt nghĩ, có về không, có an toàn để về với vợ con gia đình không? Rồi còn phải đi miên man trong lòng đất như địa đạo Củ Chi mới đến chỗ nạo than. Đường đi tốn gần hết thời gian và sức lực, đường về cũng chừng ấy gian nan. Thế nhưng ra khỏi chỗ nạo than là đã cầm chắc sống, vì vậy có phải thở dốc khi lên đến mặt đất thì coi như cũng được đền bù. Cứ thế, người thợ mỏ đi qua năm tháng và rồi các con trai của họ lại tiếp tục dấu chân cơ cực của cha mình.

Đèn thợ lò trên trán, chân đi ủng và thêm gậy chống trợ lực, tôi đi theo một tốp thợ lò đổi ca. Mỗi người của họ không cần gậy chống nhưng còn phải đeo bình nước uống và suất bánh mì cho mình. Chao ơi, mình đi bộ thể dục mỗi sáng nên đâu có ngại đi bộ nhưng đi mãi vào lòng đất như vầy thì giống như trời đày chứ đâu phải rèn luyện. Mới xuống nửa đường đã thấy gối run và cảm giác nghẹt thở. Nhưng tốp thợ không chờ tôi được, họ phải đi cho kịp giao ca. Xe goòng rít trên đường ray, nước trong ống hầm ngập ngụa nhưng còn phải đi qua rất nhiều ngã tư ngã ba trong mê hồn trận mới đến một trong những ngách than đang kỳ khai thác.

Càng vào sâu đường hầm càng tạm bợ. Hầm không được bê tông hóa nữa. Cũng phải thôi, vì những người thợ phải đào thủ công như chuột chũi đào hang. Người này đào ngách này, người kia nữa đào ở ngách kia và những gòong than được hình thành từ từng xẻng than như vậy. Than tảng óng ánh đổ xuống cùng với than dăm than cám. Những túi nước rình rập, những túi khí cũng nham hiểm không kém. Năm nào cũng có thợ mỏ bị vùi, không mỏ này thì mỏ khác. Không mấy người được chui ống, vì vậy mà không nhiều người biết một xẻng than đều có mồ hôi và cả nước mắt. Người dẫn đường dần dừ ra chiều không khuyến khích. Tôi nhoài người lách vào, tôi phải nhìn thấy cho bằng được người thợ ở vị trí "xung kích" kia. Một người duy nhất nạo những xẻng than để cái ống cứ dài và rộng thêm lên. Một chàng trai mà tôi chỉ có thể đoán được độ tuổi qua đôi mắt rực sáng trên khuôn mặt đen nhẻm. Han hỏi đôi câu, người thanh niên khẽ giục: "Cô lên đi cô, ở đây nguy hiểm! 

Trên những chặng đường ta qua, trong những cuộc gặp khiến ta bùi ngùi đeo đẳng, không nhất thiết phải có một gương mặt rõ ràng, một nhân thân đặc biệt hay một nghĩa cử ân tình. Tôi nhớ mãi giọng nói ngắn nhưng như thể van cầu của chàng trai mỏ hôm ấy. Không sao quên được, mỗi lần nhớ là mỗi lần thở dài. Có những nghề hái ra tiền dễ như trở bàn tay, có những nghề hay được tri ân như nghề trồng lúa mỗi khi con người đưa chén cơm lên miệng. Nhưng nghề đi biển, nghề moi dầu từ giàn khoan và nghề moi than trong lòng đất thì có được con người chạnh nhớ cho không? Tàu ra khơi và không phải tàu nào cũng bình an trở về, người đi lấy dầu dưới đáy biển bây giờ đâu chỉ có hiểm nguy từ sóng và gió. Và nghề đi than, nghề lấy than, cha chưa nhận sổ hưu thì con đã đứng vào hàng dù biết rằng sẽ đeo mang một căn bệnh chung lúc về già có tên "bệnh hầm lò". Cứ thế đời này sang đời khác, kiếp thợ mong manh mà như thể trường tồn trong trần ai như vậy.

Cảnh những thợ mỏ Chi Lê được đưa lên từ lòng sâu trái đất khiến thế giới phải trào nước mắt. Nhân loại sao cần nhiều vàng đến vậy để bao nhiêu con người phải mưu sinh tận dưới âm ty? Nhân loại sao cần nhiều than đến vậy và sao cần nhiều dầu đến vậy để mà chi? Nhân loại sinh ra sự đông đúc của con người, nhân loại tiêu xài thụ hưởng và nhân loại thường không biết rằng có những nghề trần ai của trần ai, có những người không thể chọn nghề nào khác là phải làm bạn với cõi sâu, trong cô độc và nguy hiểm mỗi ngày. Giờ thì nhân loại có thể biết hơn nhưng liệu con người có tốt hơn và nhiều trắc ẩn hơn không? Không biết nữa, chỉ biết rằng những ngày đặc biệt này, tôi nhớ rất nhiều đến người thợ mỏ đen nhẻm trong lòng đất năm nao. "Cô lên đi cô, ở đây nguy hiểm!".

 

Comments