Niềm cảm thông lặng lẽ

Dạ Ngân 

Thị trấn Phố Châu của huyện Hương Sơn Hà Tĩnh rất gần với cửa khẩu Cầu Treo giáp với bạn Lào. Có nghĩa là dân buôn lậu ma túy ở đây rất đông và rất dữ. Hầu như tuần nào thị trấn cũng có đám ma những người vướng nghiện. Những chàng trai rất trẻ, thậm chí cả những thiếu niên còn chưa biết mùi luyến ái. Vòng hoa trắng, nghĩa địa không xa phố thị, đoàn đưa tang thường đi bộ sau cỗ xe cũ sờn vì thường xuyên có đám.

Nhớ mãi buổi sáng ngồi ở quán cà phê nghe những người dân Phố Châu than thở về cảnh đám tang quá dày của địa phương họ. Trong số những người chết trẻ kia, bao nhiêu phần trăm sốc thuốc, bao nhiêu phần trăm tự vẫn và bao nhiêu phần trăm nhiễm HIV/S? Không biết nữa. Nhưng những người không biết tên không tường mặt mũi ấy cứ khiến mình lấn cấn tiếc thương mãi.

Đã không ít lần chạm mặt với những con nghiện. Ở cầu thang chung cư, ở khu phố nhỏ, và ở trong Trại cai mình từng đi thực tế. Họ đã rơi rụng dần vì căn bệnh thế kỷ. Nhớ gương mặt khôi ngô xanh rớt của cậu chàng ở chung cư cũ ngoài Hà Nội. Nhớ vẻ tuyệt vọng một cách đĩnh đạc của một chàng thạc sĩ trong một trại cai nghiện ở Sơn La. Và nhớ một đám tang buồn không thể tưởng của con trai một người bạn trong văn giới.

Nhưng một người phụ nữ chung sống với căn bệnh ấy thì đến bây giờ mới được nhìn thấy qua cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”. Không chỉ một người mà nhiều người, chỗ có ánh đèn và cả những chỗ không bị ánh đèn. Tò mò một cách tự nhiên để rồi sau đó, sau đó là tâm trạng chắc chắn không chỉ của riêng mình. Họ đó sao, chao ơi, một người đàn ông nghiện đã đáng thương, một người đàn ông vướng cái bệnh ấy còn đáng thương hơn, ở đây lại là phụ nữ và toàn là những phụ nữ đang trình diễn cho người đời may mắn nhìn thấy vẻ đẹp khổ hạnh của họ trên con đường đi đến nơi kết thúc. Thật choáng váng mà cũng thật lạ kỳ.

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, hẳn nhiên. Nhưng có rất nhiều thang bậc ý nghĩa ở hai từ cuộc sống này. Cuộc sống của một người lỡ lầm bỗng có giá trị nếu như người ấy nhìn thẳng vào nó để bắt đầu lại. Cuộc sống của một người tù nhất định sẽ sáng tươi hơn vì mỗi đêm qua đi là ngày họ được tự do gần lại. Cuộc sống của người bệnh ung thư vẫn luôn có cái gì đó le lói vào thuốc tốt, vào phép màu, vào sự chế ngự của tinh thần lạc quan. Nhưng cuộc sống của những người phụ nữ đang chung thân với căn bệnh kia là gì? Chắc chắn chỉ có hiện tại, những thời khắc hiện tại chập chờn tùy vào sự hỉ xả của chunh quanh. Như những phật tử giác ngộ nhờ hoàn cảnh, họ cống hiến cho đời cuộc sống nhiều thua thiệt và nghị lực. Một giai điệu khác của cuộc sống thì đúng hơn.

Đành rằng cuộc thi mang cái tên hết sức nhân văn nữ tính: “Dấu cộng duyên dáng”. Đành rằng đã có cả trăm người đăng ký dự thi chứng tỏ rất nhiều người muốn công khai và minh bạch với bệnh trạng của mình. Đành rằng chúng ta đã làm được nhiều điều hơn cả việc chọn ra một gương mặt tiêu biểu cho ngôi vị Đại sứ thiện chí từ “người trong cuộc”. Có thể liệt kê thêm nhiều đành rằng nữa với dư luận vừa hào hứng vừa ngậm ngùi từ những ngày qua với cuộc thi này.

Dường như chúng ta đã đánh động xã hội một cách ồn ào cho một đối tượng đáng ra phải được cảm thông lặng lẽ. Dường như đang có hàng vạn phụ nữ cùng cảnh ngộ không chiều cao không nhan sắc đang không biết hy vọng được chú ý ra sao. Dường như còn rất nhiều cách khác nữa thiết thực hơn cho 160 nhóm đã được hình thành không cần thi tuyển gì cả mà vẫn gắn bó được. Có lẽ nên có cuộc thi cho những người lành lặn và may mắn để tìm ra những tấm lòng của mẹ Teresa. Hoa hậu thì phải có lòng nhân, đương nhiên, hoa hậu là hoàn hảo và không thể lạm dụng danh xưng của nó. Nhưng hoa hậu của lòng nhân cũng cần, cần một cuộc thi của những người đã giúp được gì đó hàng ngày cho hàng vạn phụ nữ bất hạnh một cách đặc biệt kia. Cần lắm, đó chính là cái mà xã hội ta đang thiếu, những cuộc thi viết, thi kể, thi làm, thi thực hành của những người có đầy đủ khả năng và điều kiện từ thiện. Chắc chắn nếu có nhiều cuộc thi như vậy thì những người phụ nữ đang chung sống hàng ngày với căn bệnh ấy quái ác ấy không phải gượng gạo với thanh thiên bạch nhật mà vẫn nhận được sự chia sẻ hữu ích.

Cuộc thi đã khép. Xã hội đã được kêu gọi. Ngôi vị đại sứ thiện chí đã có chủ. Cuộc sống đã trở lại có một chút khác xưa. Nhưng cuộc sống cả hai phía bất hạnh và may mắn vẫn cứ tiếp diễn. Người bệnh ngày mỗi đông lên, vì vậy mà họ cần sự bao phủ cẩn trọng và liên tục của cộng đồng, như những lạch nước kín đáo trong lành để lòng nhân được thấm sâu một cách tự nhiên và lặng lẽ.

           

 

 

 

Comments