Nhiều gió lắm

 Tạp bút

Dạ Ngân 

Bây giờ chị đã không còn dẻo chân để leo núi nhưng chị vẫn thích hình ảnh người đi chậm rãi và cắm cúi. Từng bậc một, từng nấc một, kiên nhẫn, cho đến cái đích cuối cùng. Bây giờ chị hay ngồi cáp treo mỗi khi có thời gian đến với di tích. Chị thích ngồi một mình một lô, trôi trên sườn đồi trôi trên ngọn cây và ngắm những bậc thang phía dưới. Vẫn có rất nhiều người đi bộ để lên núi, những đôi trẻ, những người hăm hở và vô tư như chị hồi đó. Thời gian là vó câu như lời của triết gia nhưng thời gian cũng làm rõ ra những số phận mà chính người sở hữu nó cũng không lý giải được.

Ngày ấy chị mới chỉ là cô gái lanh lợi, thông minh và tháo vát. Mẹ nói nó là chị cả, nó là đầu tàu, được vậy là mừng rồi. Chị học không xuất sắc nhưng những gì liên quan đến ứng dụng chị đều nhanh trí và nhận điểm cao. Nói được và làm được. Người yêu đầu tiên của chị là thầy giáo của mình, còn mong muốn nào hơn. Tuổi tác chênh lệch một cách lý tưởng, chồng lại hơn vợ một cái đầu, thầy trò mà lại. Và ngày cưới, chị bẽn lẽn hạnh phúc bên người chồng trụ cột, hai bên hỡi lòng hỡi dạ, chúng nó đẹp đôi nhất cái trường ấy.

Tuần trăng mật chưa qua thì chị đã thấy giấc mộng thiên đường của mình đã trôi qua. Không có sự trụ cột nào cả ngoài học vị và thâm niên giảng đường. Sự sang trọng của bằng cấp và tri thức không phải lúc nào cũng biến thành tiền được. Chị cất tấm bằng loại ưu vào ngăn kéo, lao ra thương trường. Lý thuyết chân trong chân ngoài nhanh chóng được mọi người tán thưởng. Đức ông kính cộp của chị lép vế từ đó. Vị thế hai người nhanh chóng bị đảo ngược: chồng ở nhà nhiều hơn thì vợ đi vắng nhiều hơn, chồng gần gũi với con hơn thì vợ xa cách chúng hơn, chồng coi sóc thu chi thì vợ ban phát lộ liễu hơn.

Không phải cuộc tiếp khách nào cũng có thể kể lể chi tiết với chồng được. Không phải chuyến ngoại tỉnh nào cũng giải trình với chồng được. Không phải đồng tiền nào cũng mang về nhà được. Không phải nỗi mệt nhọc nào cũng rên rỉ với người thân được. Những ngài quan chức giỏi che giấu bản chất thực, những khách hàng ma mãnh, những cạm bẫy thương trường…thân gái đơn độc, càng dấn sâu càng thấy mình tài mình thạo nhưng mình cũng ê chề như chính khách, như đồng lời, như đồng tiền. Ai chê tiền bẩn, thử áp mũi vào những đồng đô la mới cứng xem nào. Ai kêu tiền sạch, làm gì có tiền sạch trên cõi đời này, chị đã đủ lão luyện để nhếch mép khi nghe những bình luận kiểu đó. Chỉ có tiền mồ hôi và nước mắt, không sạch không bẩn, thơm khi nó mới và bốc mùi khi nó không còn mới, thế thôi.

Đã lâu rồi chị không còn thời giờ ngồi với chồng con một bữa tối ngay cả khi chị đang ở cách họ không xa, trong thành phố. Nhiều công ty hơn, số người phụ thuộc vào chị đông hơn, đối tác mạnh hơn, sóng gió dữ hơn và…cô đơn cũng sâu hơn. Nhiều lúc chị thấy rõ cảm giác vị trí cánh buồm của mình, nó là động lực, nó cũng là nơi gánh chịu, xả thân và nó cũng là quyền lực với cả con tàu. Kiêu hãnh, xông xáo, được tôn vinh và rồi…và rồi sẽ có ngày nó tả tơi, chấm hết. Nhiều đêm chị len lén lách vào ngôi biệt thự mồ hôi nước mắt của mình mà như người lạc lõng, cô ô-sin giúp chị một gói mì ăn liền, chị âm thầm nhai và nghĩ rồi bước vào toa-lét một mình, chợt thấy không còn là mình trong chiếc gương kia mà là một ả mặt dạn mày dày nào đó đang cật vấn mình? Sáng bảnh mắt, chồng đến trường con cái cũng đến trường, còn chị, lại một ngày quản lý, móc nối, ngược xuôi, lại một buổi tối rượu thịt với những “các anh” nào đó ở đâu đó đang vẫy vẫy trong rừng dự án vừa mọc lên như nấm sau mưa.

Tiền đã nhiều đến mức chính chị cũng nghĩ “tiền nhiều như vậy để làm gì nhỉ?” Nhưng tiền chỉ nhiều ở trên giấy mà thôi. Có ai thấu nỗi cô đơn của người phụ nữ lắm tiền không? Chị cần thi thố, thì chị đã được thi thố. Chị cần thành đạt, thì chị đã thành đạt. Chị cần sức mạnh, thì chị đã có sức mạnh từ các mối quan hệ và đồng tiền. Chị cần danh hiệu, thì chị đã có vô vàn danh hiệu la liệt trong kho chứa đồ đó thôi. Chị cần cái uy trong gia tộc, thì chị đã cưu mang hết người này đến ngưới khác rồi. Chị cần gì nữa? Sâu thẳm, chị biết chị cần thứ gì nhất khi chị đã đứng trên cái đỉnh của mình: cơ nghiệp, địa vị và sự chín muồi của một người đàn bà trung niên giàu có.

Một lần chị nhìn thấy một gia đình nhỏ đi trên hai chiếc xe máy bước vào tiệm phở. Chị đang ngồi với một đối tác nước ngoài trong ẩn ý làm đẹp lòng họ với món ẩm thực đặc trưng Việt Nam. Người chồng dong dỏng cao như chồng chị, người vợ chắc chắn là hiền thục hơn chị và hai đứa con thiên thần. Họ ríu rít, họ quây quần và họ tận hưởng “phút giây trọng đại” với những tô phở gấp ba lần phở thường, sự trang trọng của họ làm chị cảm động và chạnh thương cho mình. Ở những nơi mà những người kia có mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra nó “nhất dạ đế vương” như thế nào, nếu chị búng tay thì đã có bát súp yến như ý đặt ngay trước mặt. Chị không được chia sẻ nó với chồng, ngay cả một bát phở trung lưu như vầy chị cũng không có dịp để ăn với chồng. Nhưng họ, chồng và con chị đã xa vời lắm rồi, giờ nếu chị rủ họ ngồi lên ô tô để đi ăn phở thì chắc gì họ tin đó là sự thật? Chị đã là bà vua trong nhà của mình. Mà vua thì luôn cô độc và …

Đã quá xa với thiết kế ban đầu về hạnh phúc, của chính chị. Khi đã ở trên đỉnh thì như thế nào? Dương Vân Nga khi nhiếp chính có cô đơn bằng những người trong giới của chị không? Nhưng dưới đôi cánh của Dương Vân Nga là nghiệp nước, là quốc gia,. là tồn vong và hưng thịnh của triệu triệu người. Chị chỉ có hai con, sao chị cần nhiều tiền để đánh đổi chúng thế? Nhưng không có tiền sao có thể đổi đời cho chúng bằng du học, bằng bằng cấp thực và những yếu tố khác để chắp cánh? Có ai đồng hành với cảnh trên lưng cọp đường trường như chị hay không? Đã lên thì ai cũng muốn mình lên nữa, lên mãi, trên vạn người, trên mọi người, trên đầu thiên hạ. Nhưng đời người có hạn, ai cũng cát bụi mệt nhoài, chỉ có từng ngày sống và sống như thế nào mới là đáng nghĩ mà thôi.

Nhiều gió quá, càng lên cao càng ớn lạnh. Nhiều gió lắm.      

 

 

 

                               

 

Comments