Ngụ ngôn về cái lưỡi...bò

Ngụ ngôn về cái lưỡi…bò

Nguyễn Quang Thân

 

Một hoàng đế cổ đại gọi đầy tớ là người nô lệ thông minh nhất trong số nô lệ, bảo: “Hôm nay ta tiếp bạn quý, ngươi hãy ra chợ mua cho ta món gì ngươi cho là ngon nhất trong đế quốc mênh mông của ta!”

Người nô lệ thông minh đi chợ và mang về cái lưỡi.

Hôm sau, anh ta lại được vị Hoàng Đế gọi tới và bảo: “ Hôm nay ta phải tiếp kẻ thù không đội trời chung của vương quốc, ngươi hãy đi chợ mua cho ta món gì dở nhất để ta tiếp y, cho y biết ta cũng là người biết cách phân biệt khách tử tế và khách không tử tế.”

Người nô lệ đi chợ và lại mang về một cái lưỡi. Hoàng Đế nổi giận hỏi tại sao vậy, nhà ngươi không biết rằng đùa với vua là có thể mất đầu ư?

Người nô lệ thất kinh, sụp xuống: “ Muôn tâu Hoàng Thượng sáng suốt, trên đời này có cái gì có thể nói lên những lời tụng ca vàng ngọc, hữu nghị, tốt đẹp bằng cái lưỡi? Và cũng không có gì có thể phun ra những lời xấu xa, tệ hại cho con người bằng cái lưỡi?”

Hoàng Đế lặng thinh, có lẽ ông thấy mình không thông minh bằng người nô lệ. Hôm sau nữa, ông lại gọi anh ta đến, bảo: “ Hôm nay ta phải tiếp sứ thần một nước láng giềng, cái vương quốc nhỏ xíu nhưng cứng đầu và khó bảo, luôn gây khó cho khát vọng vĩ đại của ta. Ngươi hãy mua món gì để tiếp y, làm sao vừa nhìn thấy đã y đã phải khiếp sợ, biết mình là ai.”  

Người nô lệ đi chợ và mang về trình Hoàng Đế, lần này cũng là một cái lưỡi. Vị Hoàng Đế nổi giận thực sự, quát: “ Sao vẫn là cái lưỡi?” Người nô lệ lại sụp xuống:

“ Muôn tâu! Hôm nay thần cũng mang về cái lưỡi, nhưng là cái lưỡi…bò! Lưỡi bò có thể vừa nói lời tốt đẹp để lừa mị, vừa rống to để dọa dẫm lại vừa có thể liếm được những gì bệ hạ muốn.”

Một lần nữa vị Hoàng Đế lại thấy tên nô lệ thật thông minh.

Comments