Ngọc cho ngâu vầy

NGỌC CHO NGÂU VẦY!

Nguyễn Quang Thân

 

Thông điệp khuyến cáo từ hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - tầm nhìn mới” và tin tức báo chí gần đây về Phú Quốc như giọt nước làm tràn cốc nước lo ngại nhiều năm nay về việc bảo vệ và phát triển danh lam thắng cảnh trên mọi miền đất nước. Hạ Long đã hai lần được UNESCO (LHQ ) công nhận là di sản thế giới, còn Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất nước tuy chưa có danh hiệu gì, nhưng từ lâu đã nổi tiếng như một địa chỉ lịch sử và du lịch hấp dẫn. Hai hòn ngọc, một cực Bắc và một cực Nam, như hai điểm nhấn trên chuỗi ngọc danh thắng dọc theo giang sơn gấm vóc hình chữ S do Trời đất sắp đặt và cha ông gìn giữ để lại cho chúng ta ngày nay. Nói không sợ ngoa, có lẽ VN là một trong không nhiều lắm quốc gia trên thế giới có nhiều cảnh đẹp, đặc biệt có nhiều bãi biển, vịnh biển mê hồn.

Nhưng chúng ta đã làm gì với cả chuỗi di sản quý giá đó? Báo chí đưa những cái tít làm quặn lòng người như khi nghe tiếng vỡ của những chiếc bình quý: “Hạ Long: 15 năm bị bán rẻ!”, “ Hạ Long bị bê tông xâm lấn”, “Hạ Long: bao giờ gà đẻ trứng vàng?”, “Băm nát đảo Phú Quốc”, “Báo động tình trạng rẻ rúng di sản”, “ Biến di sản trăm năm tuổi thành một tuổi” v.v.

Bức tranh có lẽ còn tệ hơn nhiều những cái tiêu đề. Hạ Long hầu như dẫm chân tại chỗ từ ngày được công nhân di sản thế giới đầu tiên 18 năm nay, vẫn là “một điểm đến chưa tạo ra độ tin cậy thật sự” (Tổng cụ trưởng Tổng cục du lịch). Rừng ngập mặn che chở hầu như bị hủy hoại hoàn toàn, các rạn san hô thoi thóp, các doanh nghiệp du lịch vừa bán rẻ tài nguyên du lịch, vừa kinh doanh theo kiểu ăn xổi không hiệu quả, tour thì hành trình nhàm chán, các hành vi lừa đảo, gian lận và lộn xộn về chất lượng dịch vụ ngang nhiên tồn tại chưa được kiểm soát. Doanh thu 8 cái khách sạn bốn sao ở Hạ Long chưa bằng KS Métropol Hà Nội. “Tầm nhìn” đối với phát triển của Hạ Long chưa xa hơn cái mũi, và ở đây cũng vẫn thấy rõ bàn tay bạch tuộc nhớp nhúa của “lợi ích nhóm” khi người ta luôn muốn lao vào “phát triển” xây dựng mà coi nhẹ “bảo tồn”, không ít trường hợp vượt cả cái giấy trói mong manh trên bản đồ quy hoạch, xâm phạm nghiêm trọng vẻ nguyên sơ của một di sản thiên nhiên độc nhất vô nhị.

Đảo Phú Quốc đã được duyệt quy hoạch tổng thể. Nhưng còn tệ hơn cả việc dẫm chân tại chỗ, án binh bất động, người ta đã xắn tay áo xới tung hòn đảo bình yên xinh đẹp lên mà tám năm nay chửa nên cơm cháo gì. Nói Phú Quốc bị “băm nát”, bị “giằng xé”, bị “xẻ thịt chia phần” cũng không oan. Khắp nơi trên hòn đảo lịch sử đều thấy những cái “đó rách ngáng dòng”, là những dự án tranh nhau xí phần rồi bỏ hoang. 229 dự án đầu tư (con số vãi mồ hôi hột!) chiếm một phần năm diện tích hòn đảo nhưng chỉ mới có chín dự án đưa vào hoạt động, còn lại đều đắp chiếu hay bới việc ra làm dở dang để xí phần rồi bỏ mứa, gây biết bao nhiêu khổ ải cho người dân địa phương. Tuy quy hoạch chỉ cho phép đô thị hóa tối đa đến 15% và rừng phải giữ trên 60% ( như Singapore) nhưng vì quản lý lỏng lẻo nên diện tích rừng 2005 gần 12.000 Ha nhưng hiện nay chỉ còn trên 4.000, nghĩa là chưa đến 10% diện tích đảo! Ban Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị thu hồi 59 và hiện nay Kiên Giang đang thực thi thu hồi 29 dự án là hành động đầu tiên phản ứng với tình trạng trên. Một phản ứng quá chậm nhưng cũng còn hơn không bao giờ.

Hạ Long, Phú Quốc và không ít danh lam thắng cảnh, bãi biển, vịnh biển xinh đẹp, một kho tàng vô giá không chỉ cho du lịch mà còn cho sự phát triển kinh tế và xã hội rơi vào tình trạng trên dài dài. Chắc chắn nguyên nhân không thể chối cãi và rõ ràng nhất là cái chuỗi ngọc ấy đã được giao cho những người quản lý tồi. Trình độ quản lý và nạn tham nhũng, chia chác đã làm hại con gà đẻ trứng vàng. Nhân dân cả nước có quyền yêu cầu ngọc quý của cha ông không được đưa cho ngâu vầy và những quả hồng chín mọng danh lam thắng cảnh không thể cho chuột vọc!

(PNTPHCM 27/07/2012)

Comments