Nghỉ và Nghĩ

NGHỈ VÀ NGHĨ…

Nguyễn Quang Thân


Biến đổi khí hậu làm mùa hè mỗi năm nóng lên khác thường. Có lẽ chưa bao giờ trên đất nước người dân vốn nổi tiếng chịu thương chịu khó, tằn tiện chi tiêu như nước ta lại nở rộ nhiều rì-xọt, bãi tắm và du lịch như hiện nay. Không chỉ nghỉ hè mà nghỉ thu, nghỉ đông, nghỉ Tết nghỉ lễ. Du lịch phát triển kèm theo những nẻo đường ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nạn ùn tắc từ thành phố chuyển ra đường thiên lý. “Cháy” xe tàu, “cháy” nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ.

Dân ta đã bắt đầu biết thế nào là du lịch, là nghỉ ngơi, biết thế nào là tắm biển dù người Pháp đã lập những bãi tắm ngay từ lúc họ đặt chân đến xứ sở có ba ngàn cây số bờ biển này. Thời đó, những người được ra biển chơi chỉ gồm những quan chức thuộc địa và giới trưởng giả, công chức giàu có. Ngày nay bãi biển khắp nơi đông như hội. Tất nhiên phần đông là lớp trẻ và trẻ con. Trẻ con nay được yêu chiều, cha mẹ có nghèo mấy cũng cố thu xếp tiền bạc, thời gian cho chúng ra biển, nghèo thì một vài hôm, giàu thì cả tháng.  Người ta phải lặn ngụp trong các thành phố đông đúc, ô nhiễm để kiếm sống, để làm giàu và hễ có dịp là tìm tới biển để lấy lại phần nào sức khỏe và tuổi thọ vừa bị đánh mất. Đô thị mỗi ngày một ngột ngạt thì bãi biển mỗi ngày một đông đúc. Đông người ra biển nghỉ ngơi có khía cạnh tố cáo mức ô nhiễm của các thành phố. Như những ngày đầu mùa hè năm nay, dưới cái nóng gần 40 độ C cùng bụi bặm và ô nhiễm, người dân Hà Nội và một số thành phố phía Bắc ra biển đông khác thường. Khác thường nhưng vẫn đúng quy luật, chuyện phải thế thì phải thế.

Có cung thì có cầu. Hàng trăm rì xọt dành cho khách xộp được đầu tư xây dựng dọc bờ biển từ Bắc chí Nam nhiều năm nay. Hà Nội có tới 2000 nhà nghỉ, TPHCM và các thành phố chắc không chịu kém. “Nhà Nghỉ” về tận nông thôn nhiều tỉnh vốn có tiếng nghèo hay quê mùa. Anh Hai Lúa lên Sài Gòn hay ra Hà Nội khiếu kiện chuyện đất đai cảm thán: “ Cán bộ cũng vất vả chứ đâu chỉ mình, thấy đâu cũng có nhà nghỉ thì biết.” Anh đâu có biết người vất vả nhất trong các nhà nghỉ ấy thường là các em gái miền Tây của anh. Nếu “đầy tớ” của anh chịu vất vả suy nghĩ hay làm việc, tận tâm phục vụ anh thì anh đã khỏi phải đi khiếu kiện.

Một số nghịch lý bắt đầu ló dạng buộc những người hay nghĩ phải nghĩ. Có vẻ như “nhà nghỉ” ở thành phố không phải là nhà để nghỉ. Bãi cát, mặt trời, khu nghỉ dưỡng cao cấp hay bãi tắm bình dân chưa hẳn là nơi nghỉ dành cho người cần nghỉ ngơi. Cũng như mồm bò, không phải mồm bò mà lại mồm bò đó là mồm con ốc.

Ra Hạ Long, không thấy mấy công nhân mỏ than của vùng vàng đen tắm biển, nghỉ ngơi dù nhà họ rất gần Bãi Cháy và họ, với công việc dưới hầm lò quanh năm tăm tối ẩm thấp, trên máng than bụi bậm độc hại, họ có quyền được nghỉ ngơi hơn nhiều người khác. Cũng như bãi biển các nơi không thấy bao nhiêu bóng dáng nông dân tuy ai cũng biết, người nông dân nước ta lao động cực nhọc vào loại nhất thế giới và cũng thuộc loại nghèo nhất thế giới. Nông dân hầu như chưa biết du lịch là gì. Người nông dân nghèo hay mất đất chỉ có thể du lịch “đổi không khí” bằng cách ra thành phố phụ hồ hay làm ô-sin .

Chưa ai tính được hàng trăm khu rì-xọt ở Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng và khắp nước mỗi năm phục vụ được bao nhiêu người tắm biển. Chỉ thấy những khu này thường được yêu chiều, dành cho những bãi biển đẹp nhất, nghe nói bãi biển miền Trung đã được xí chỗ gần hết. Sau này khi đời sống được nâng cao, dân nghèo đổ ra biển ngày càng nhiều sợ không biết đặt chân vào đâu.

Nghịch lý lớn nhất, phổ biến nhất ở nước ta có lẽ là người “làm được thì không được làm, người đáng được nghỉ thì không được nghỉ”. Phải chăng “Đời là thế!”?

 (PNTPHCM 04/05/2012)

 

 

Comments