Mười năm đâu có ngắn!

Suy nghĩ cuối tuần

MƯỜI NĂM ĐÂU CÓ NGẮN!

Nguyễn Quang Thân

Thầy thuốc nước ngoài có quyền đến nước ta làm việc nếu đáp ứng được các điều kiện quy định của Bộ Y tế. Và như một ông thứ trưởng bộ này vừa cho biết: 10 năm trước đây bộ đã có những quy định về “những phòng khám có yếu tố nước ngoài”. Mười năm đâu phải là ngắn. Vậy mà mới đây, khi kiểm tra đột xuất nhiều phòng khám tư có thầy thuốc đông y Trung quốc, vỡ ra là những quy định có tuổi mười năm ấy không được thi hành nghiêm túc.

Với cái mác có “Thầy Trung quốc”, những phòng khám Đông y tư nhân nườm nượp khách. Một thang thuốc bình thường 50 hay 60 ngàn, nếu có “thầy Tàu” được chặt chém tới 250 ngàn. Bệnh nhân bị dụ vào khám bệnh bằng nhiều chiêu độc, như con gà rừng ngây ngô bị sập bẫy. Khi tiền khám, tiền thuốc được cộng với tiền dịch vụ phát sinh bị phù phép đẩy lên trời, vượt qua khả năng trả tiền của bệnh nhân thì người ta ra tay bắt họ làm con tin. Cơ quan chức năng vào cuộc và khi những ông “thầy Tàu” này “thoát y”, nghĩa là cởi áo blu bác sĩ bỏ chạy để thoát thân, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Rằng, Bộ Y tế ra quy định đã mười năm, các Sở Y tế thuộc bộ này cấp phép cho thầy thuốc Trung Quốc vào nước ta hành nghề theo quy định. Nhưng có vẻ như cấp phép mà không kiểm tra có đúng quy định hay không. Chúng ta chưa biết rõ những “quy định” này gồm những điều gì. Nhưng chắc chắn đã sang nước người hành nghề khám chữa bệnh thì ít nhất cũng phải có bằng cấp bác sĩ đông y chứ không phải một anh hộ lý hay tệ hơn, một anh lính trá hình. Thế nhưng chúng ta hiểu vì sao những ông này đã phải bỏ chạy. Và không hiểu người ta căn cứ vào tiêu chuẩn hay quy định gì để cấp phép cho các ông “thoát y áo blu” ấy sang nước ta khám bệnh cho dân ta?

Rằng, Bộ Y tế ra quy định, việc dễ nhất trong mọi việc vì các chuyên viên hay chuyên gia ( chắc là khá đông) ở bộ này chỉ việc giở sách, giở luật ra là có ngay được văn bản. Nhưng mười năm ra quy định mà không thanh tra, kiểm tra, hay chỉ đạo cấp dưới kiểm tra thường xuyên, chỉ khi có chuyện hình sự, dân kêu cứu mới lỏi ra mấy ông trong bụi rơm. Thực ra, từ Hà Nội đến TPHCM, Bộ và các sở Y tế thỉnh thoảng cũng có kiểm tra, có phạt sai phạm, có nhận lời hứa sửa sai nhưng rồi ai về nhà nấy, mèo lại hoàn mèo.

Rằng, nhờ sự dễ dãi này, lang băm nước ngoài đã tìm được đất dụng võ. Ở nhiều nước, người ta không cấm bác sĩ nước ngoài hành nghề, nhưng điều kiện rất nghiêm khắc, có sát hạch, phỏng vấn, đặc biệt là phải thông thạo ngôn ngữ bản địa. Chứ không như mấy ông ấm ớ hội tề này, một tiếng Việt cắn đôi không biết. Khám bệnh Đông y thường dựa trên nguyên tắc “vọng, văn, vấn, mạch” ( quan sát, nghe bệnh nhân kể bệnh, hỏi kỹ bệnh nhân rồi sau đó mới bắt mạch). Không có bằng, không biết tiếng Việt, chỉ qua phiên dịch nửa mùa, gọi mấy ông lang băm cho đơn này là đại bịp chắc cũng không oan. 

Rằng, dân ta vẫn có tật chuộng ngoại nên mới bị mấy anh lang băm không có bằng cũng không biết tiếng này lừa. Chỉ cần nghe hay đọc quảng cáo bất lương có mác thầy ngoại là đổ xô đến khám, đến chữa. Nhưng tại sao dân lại quá tin vào mấy anh lang băm nước ngoài? Bởi vì cơ sở y tế sập sệ, y đức có vấn đề, thầy không giỏi, thuốc không hay. Phải chăng người ta đã mất niềm tin vào khám chữa bệnh trong nước? Hoặc ngược lại, quá tin vào mấy cái giấy phép của y tế nước nhà. Suy cho cùng dân vẫn không có lỗi.

Mười năm mấy anh thầy Tàu không có bằng chữa bệnh trái phép mà không ai kiểm tra. Mười năm người Trung Quốc thả bè nuôi cá trong vịnh chiến lược Cam Ranh mà không ai hay biết. Khi biết ra thì họ thản nhiên biến mất hoặc “bỏ chạy”. Mười năm chứ có phải ít đâu! Thật hết biết, than ôi!

(PNTPHCM 22/06/2012)

Comments