Một ngàn năm và hai năm

MỘT NGÀN NĂM VÀ HAI NĂM!

Nguyễn Quang Thân

Cảm xúc của mỗi người Việt dù ở trong nước hay ly hương tứ xứ cho đến nay vẫn còn lâng lâng khi nhớ và nghĩ về ngày thủ đô Thăng Long-Hà Nội tròn ngàn năm tuổi. Không nhớ không yêu, không tự hào sao được khi trên hành tinh già cỗi này đã có bao nhiêu quốc gia, dân tộc được làm lễ kỷ niệm một ngàn năm thủ đô?

Ngoài buổi lễ và những hình thức kỷ niệm thông thường, chính quyền thành phố đã cho xây dựng nhiều công trình đường sá, dinh thự và cho phép đóng biển “ Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long” lên những công trình của các quận, huyện các cơ quan hoàn công trong dịp này. Lễ lạt dù có làm to đến mấy, công phu đến mấy rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng công trình kiến trúc, xây dựng dân sinh thì sẽ sống mãi với thời gian vì chúng phục vụ con người và lịch sử. Người Hà Nội và cả nước mong mỏi chúng sẽ là những dấu ấn làm dày thêm ký ức với Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu, quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột, tháp Cột Cờ, những công trình đã “thi gan cùng tuế nguyệt”, tồn tại với lịch sử Hà Nội.

Nhưng sau ngàn năm hai năm lẻ, lòng người như mặt hồ Hà Nội từng “cau mặt với tang thương” trong thơ Bà Huyện Thanh Quan. Mới hai năm, tích tắc so với ngàn năm lịch sử, những gì được kỳ vọng đã trở thành nỗi nhức nhối. “Hố tử thần” đường Lê Văn Lương mới đây nhất có lẽ là tiếng gầm giận dữ của “hòn đất biết nói năng”. Sự cố đang được điều tra nguyên nhân, tìm phương pháp sửa chữa. Nhưng bất luận các chuyên gia phán thế nào thì sự thật đơn giản vẫn lộ ra như một với một là hai. Thủ phạm không ai khác là chất lượng thiết kế và thi công, dù chắc chắn đã không thiếu một thứ giấy tờ và cả những bữa tiệc nghiệm thu nào! Hơn trăm năm nay, đường phố Hà Nội rải nhựa, có đủ loại ô tô, cả xe tăng thời chiến lưu thông, chưa hề xuất hiện “hố tử thần”! Các nước láng giềng (trừ trung Quốc) dù trình độ xây dựng không hơn gì nước ta, cũng chưa thấy “hố tử thần”! Nước hồ Hà Nội “cau mặt với tang thương” là do chiến tranh, thiên tai, do lòng thù hận, đố kỵ của các triều vua. Nhưng hai năm qua, nước phải cau mặt trên nhiều công trình xây dựng nhân “ngàn năm Hà Nội”.

Cái hố khổng lồ ở đường Lê Văn Lương chưa hẳn đã kết thúc một chuỗi công trình “kỷ niệm ngàn năm” ẩu tả, kém chất lượng. Theo báo cáo chính thức của Sở Xây dựng, công trình Bảo tàng Hà Nội, đã xuống cấp ngay trong thời hạn bảo hành. Có thể nói hai năm vừa qua, bảo tàng Hà Nội sau ngày khánh thành rôm rả chỉ là những chuỗi ngày chạy theo sửa chữa trám vít vết nứt, vết bong tróc. Đại lộ Thăng Long do Tổng công ty Vinaconex làm, thông xe và khai thác tạm vào tháng 10.2010 cho kịp ngày kỷ niệm, chỉ mấy tháng sau đã thấy mặt đường bị lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Một công trình khác hy vọng sẽ thành dấu ấn cho đời sống trí tuệ thủ đô là “Cung Trí thức” với tổng diện tích sàn gần 16.000 m2, chưa từng là nơi “hội tụ” trí thức Hà Nội đã thấy hiện tượng xuống cấp, cũng vẫn là “nứt, lún, bong tróc” và nhiều phòng ốc bỏ không. Điểm nhấn đáng ghi nhận nhất là “con đường gốm sứ” đang xuống dốc nhếch nhác, bỏ bê, không được đối xử trân trọng và quản lý, bảo vệ như một công trình nghệ thuật độc đáo.

Sau ngày kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – Gia Định ( 1698 – 1998) đến nay, hơn mười năm ròng rã, TPHCM vừa khánh thành đợt 1 công trình dân sinh Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, cải tạo dòng kinh đen, ô nhiễm, sản phẩm nhếch nhác của hàng trăm năm đô thị hóa kiểu “ổ chuột”. Lễ kỷ niệm không quá ồn ào hình thức, không có nhiều công trình “tượng trưng” lấy tiếng. Nhưng thành phố 300 năm lịch sử đã biết tập trung tài lực vào một điểm nhấn vì dân tuyệt vời. Đó là bước đầu mang lại cuộc sống, bầu không khí dễ thở cho hơn 1,2 triệu dân của 7 quận. Dù chỉ mới khánh thành đợt 1, công việc làm xanh trong dòng kinh còn rất nhiều, dù vẫn có thể tồn tại chuyện “chất lượng muôn thuở” hay thất thoát, nhưng mãi về sau nhiều thế hệ người dân TPHCM chắc vẫn còn nhớ tới ngày kỷ niệm 300 năm với hình ảnh công trình thực sự vì dân này.

Ngàn năm trước, sông Tô Lịch lịch sử xanh trong “chảy qua lòng Hà Nội”. Cũng chưa đọc thấy đâu trong lịch sử nói Hà Nội bị ngập lụt, dân đánh cá ngay trong lòng phố. Ngàn năm sau, cũng như Kênh Nhiêu Lộc, sông Tô đã trở thành dải băng đen hôi thối, ô nhiễm do tác động của con người. Giá như nhân dịp kỷ niệm ngàn năm, bớt tốn tiền vào những công trình nặng về bề nổi, hình thức, Hà Nội bắt tay làm trong lại sông Tô và xử lý tình trạng ngập lụt sau mưa. Có thể mất mười năm, hai mươi năm, nhưng đó mới chính là công trình để đời, xứng đáng nhất trả lại vẻ đẹp và sự trong lành cho thủ đô ngàn năm lịch sử. Tiếc thay, giờ đây đó chỉ còn là một giấc mơ!

(PNTPHCM 23/08/2012)

 

Comments