MỘT GIÊNG ĐẦY


Tạp bút của Dạ Ngân                             


Trong âm lịch, chỉ có 2 tháng đầu và cuối năm là có tên. Giêng và Chạp. Chạp cho người ta bận rộn bồi hồi còn Giêng thì cho bâng khuâng du ngoạn. Sáng nào quán cà phê dưới tán bàng trong khu phố cũng Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi*. Khúc hát đã vượt qua định kiến và trụ lại với thời gian. Có những bài ca cho một phía, có những câu hát đồng hành với nỗi niềm nhân gian và có những khúc hát gần gũi, hân hoan, hòa hợp.

Một mai qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Đi đi thôi, chỗ nào chưa đến hãy đến, nơi nào chưa qua hãy qua khi tim còn rộn, chân còn háo hức và tình yêu quê hương đất nước còn nóng. Vừa đi vừa ngâm ngợi Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Giêng đang ngon và Giêng hãy còn gần. Đường về miền Tây phơi phới. Cao tốc đáng mặt, quốc lộ mở rộng thong dong. Chỉ hai giờ sau từ Sài Gòn đã thấy hai triền ổi bên chân cầu Mỹ Thuận. Gần một giờ nữa thì một vùng bưởi Năm Roi bên chân cầu Cần Thơ hiện ra. Chập chùng đường chập chùng vui. Đi nữa, đừng bập vào Quốc lộ mà men theo đường nam sông Hậu mới mở để nghe đá dăm lạo xạo dưới bánh xe. Kế Sách đây sao, ngày trước nghe nói đến dân Kế Sách là đã nể bởi vườn cổ, nhà lầu và người đi du học. Miệt vườn nức tiếng như bị xẻ đôi để trù phú hiện ra hết cỡ. Châu Âu cũng sung túc và ngăn nắp cỡ này thôi. Không thấy làm lụng, chỉ thấy cây trái, mái ngói thấp thoáng và yên bình lắng đọng. Một rừng mận còn trẻ măng la đà, mời chào. Khách ríu cả chân, hú lạc cả tiếng mà vẫn không một bóng người.

Ngày xửa, miệt vườn chỉ mới có trong khát vọng của những người nam tiến mở cõi. Đất giồng đất trấp đất bưng, mỗi năm người Khmer làm lúa nước một vụ, xong thì giắt nọc cấy lên mái nhà co chân chờ nước rút. Người Tàu có mặt, người Tàu ưa thích bán buôn, người Tàu làm giàu bằng thương ngihệp. Người Việt  xuất hiện, người Việt vừa thích lúa nước vừa thích cây trái thổ cư. Cây xoài cây sầu riêng cây vú sữa bản địa sống chen với cây dừa cây cam cây quýt người Việt mang theo. Người Việt thích trồng trọt nên giỏi làm thủy lơi và những điền trang vườn đã dài ra. Trăm năm mộng bình yên, nếu đất nước không nghẹn vì chiến tranh thì miệt vườn đã có thể phong lưu hơn, không đâu có thể sánh bằng.

Chiếc tàu đò lái vuông kiểu sông Tiền đưa khách ra sông. Chợ Lách, Cái Mơn, Cái Bè… những địa danh mới nghe đã có thể hình dung những người con gái dong dỏng, sáng tươi, thẹn thò. Đường thôn quê gợi cảm trong rằm. Hoa hoàng hậu tha thướt, bông ô môi hiếm quý và bông so đũa ngơ ngẩn với khách lạ đường xa. Từng đoàn du khách ngoại quốc đạp xe đi hàng một vừa để vận động vừa để thăm thú làng quê. Tiếng gà trưa vang động thanh bình. Người chủ tàu màu da bánh mật an nhiên bên vô lăng của loại máy tàu mới nhập không cần có người phụ mũi. Bát ngát sông, lục bình cũng không còn vô dụng trong thời hội nhập. Chàng nông dân miệt vườn hăm hở nghề đưa đón khách du lịch mỗi ngày, cùng với hàng trăm chàng trai khác cùng nông dân chân chỉ như mình. Lướt qua những chiếc tàu du lịch hai tầng đậu nghỉ giữa bốn bề chập chã cho khách muốn trăng mật với sông nước. Hình dung sẽ còn hơn như vầy, trên bờ hoa thơm trái ngọt, dưới sông người người vãn cảnh như hội, như thoi đưa, như trong cổ tích.

Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Bên kia cầu Hàm Luông là một rừng dừa không đâu nhiều và đẹp hơn. Lại một miền cây không kém những nơi từng được phong là cái nôi của văn hóa miệt vườn. Dừa không phải cây cho cốt cách nên người nông dân đã sinh thêm ngh cây cảnh và bon- sai để bộc lộ tố chất hào hoa tinh tế của mình. Lại miên man cây cảnh và lại những đoàn du khách phương xa đầu đội mũ bảo hiểm guồng xe đi hàng một giữa nắng xuân vàng.    

Một chuyến ngao du xứng đáng với Giêng đầy. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người. Cảm ơn khúc hát đã giục ta đi và đã theo ta suốt những chặng đường tìm lại những ngày lênh đênh tươi trẻ. Để thêm tự tin về một miền hoa trái, để thấy thiên đường không xa.

Và thấy non sông thật là vẹn toàn, gấm vóc. 

   

* Những câu in nghiêng là ca từ của bài “Qua cơn mê”, lời của Nguyễn Từ Nam, nhạc của Trịnh Lâm Ngân .

 

Comments