Liệu có phải chào thua?

LIỆU CÓ PHẢI SẼ CHÀO THUA?

Nguyễn Quang Thân

        Quốc Hội vừa thông qua luật thủ đô để cứu tình trạng dân số quá tải nguy hiểm. Thông qua với sự nhất trí không cao. Có tới trên 100 đại biểu bỏ phiếu chống. Không thể biết lý do vì sao một số không nhỏ ấy không tán thành. Nhưng ta hãy lạm bàn lý do.

Dân số Hà Nội đông lên vì: nông dân vùng phụ cận sống khó khăn hoặc quá nghèo, bị mất đất mà không có nghề trong tay. Trong khi đó thủ đô luôn thiếu người, lại lương cao, nước tất chảy về chỗ trũng. Vì thủ đô được ưu tiên đầu tư nên có nhiều việc làm, nhiều bổng lộc dễ kiếm. Vì Bộ xây dựng và thành phố thường xuyên một cách không mệt mỏi khuyến khích, cổ vũ, xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, hút mạnh thợ và lao động phổ thông cũng như người đến cư trú (vì có tổ là chim đẻ trứng). Vì trường đại học chỉ tập trung ở thủ đô trong khi có thể phân tán ra nhiều nơi trong nước. Vì thủ đô có tính hiếu đại” ( ham lớn), tham lam ôm cả vào mình, không tách bạch được trung tâm hành chính quốc gia (quan trọng nhất) với trung tâm kinh tế, tài chính, giao thông. Vì cũng do “hiếu đại” mà thủ đô vội vã mở rộng một cách khác thường, tạo ra hội chứng người lùn đi guốc cao gót.

Ông bí thư Pham Quang Nghị cho rằng, chỉ sau 4 hay 5 năm “xiết” hộ khẩu, thủ đô sẽ giảm được 1 triệu người, xem ra là một giấc mơ! Vì muốn giảm dân số thì phải chặn  lý do làm tăng dân số chứ không phải chỉ “xiết” giấy tờ. Chừng nào HN dời được một số trường ĐH, một số Bộ, một số nhà máy như Cao-Xà-Lá? Chừng nào Ga Hàng Cỏ, Cảng Phà Đen, bệnh viện St Paul, Bạch Mai không còn ở nội thành? Chừng nào chuyển được chợ đầu mối Bắc Qua và chợ bán buôn Đồng Xuân nay chỉ cách trụ sở chính phủ hai cây số và ở ngay khu phố cổ người đông như nêm cối? Chừng nào người ta từ bỏ được lợi ích nhóm và hoa hồng chữ ký để thẳng thừng từ chối nhà nhiều tầng kiểu như khu nhà EVN suýt làm bên Hồ Gươm? Chừng nào Hà Nội bỏ được cái tật cứ hở ra một miếng đất bằng cái chiếu là xây ngay một cái nhà? Và vân vân những việc khác.

Nghịch lý là, muốn làm được những việc cấp bách ấy để cứu “nạn dân số” ở thủ đô thì phải cần tiền, rất nhiều tiền. Cần người, rất nhiều người. Người đây không phải dân Tràng An thanh lịch áo cổ cồn, mà là nông dân nhập cư. Không có họ thì ngay đến cái cống tắc cũng không ai chịu chui xuống. Nông dân vào Hà Nội làm những việc người HN không muốn làm trong thời gian dài, đương nhiên phải có nhà cho họ ở, trường cho con cái, chợ cho họ mua bán. Từ chối họ thì ai gánh vác việc cứu thủ đô khỏi nạn dân số đây?

Con người muốn sống nơi họ có thể sống tốt. Công dân có quyền cư trú nơi họ muốn theo Hiến Pháp quy định. Trong quá khứ với chế độ hộ khẩu cho HN tưởng ruồi không chui lọt nhưng rồi phải sửa vì áp lực cuộc sống và trước khi sửa thì dân nhập cư đã tràn ngập thủ đô. E rằng luật thủ đô vừa được thông qua một cách chật vật ở lần này liệu có làm nổi một việc mà suốt mấy thập kỷ trước, khi đất nước còn có kỷ cương, cán bộ còn chưa có “một số không nhỏ” thoái hóa, đã chào thua?

 (NTNN23/11/2012)

Comments