Không dễ mất - Tạp bút

Dạ Ngân 

Ngày trước, mồng một tết cha mồng ba tết thầy, truyền thống là như vậy. Nếu ở nông thôn, không khí này rõ hơn. Trên đường làng, trẻ con đi lại rộn ràng, nếu nhà thầy hay cô nằm phía rặng cây xa thì sẽ có cảnh sống áo chấp chới cả cánh đồng. Người ta được dạy yêu kính mẹ cha, và cũng được dạy phải khắc cốt ghi xương công lao cô thầy. Nhà nào có thầy cô đến, người lớn cũng nôn nao, lễ phép. Lời nói của thầy cô con trẻ dễ thấm vào tai và các bậc phụ huynh cũng thấy mình được sáng lòng sáng dạ. Một sợi dây rung động thiêng liêng từ trên nối xuống, dài ra mãi.

Miền Bắc sau đó nửa chiến tranh nửa hòa bình, thầy cô như chiến sĩ, được học trò kính yêu và nương tựa. Miền Nam hai chiến tuyến hung tàn, học sinh vùng trong vừa học vừa là thiếu sinh quân, tình thầy trò là anh em đồng đội; học sinh vùng ngoài vẫn nết học ngàn xưa và tôn ti trật tự ngàn xưa. Thầy bị đưa đi quân dịch, cả lớp mồ côi, các cô giáo gánh vác và bảo bọc. Chưa bao giờ chữ thầy chữ cô mất thiêng. Nhìn một người cắp dù đi làm buổi sáng có thể đoán ai là viên chức ai là cô giáo. Tinh thần mẫu mực thấm đẫm từ hành vi tới đường nét. Người ta vẫn hô Thầy và Cô muôn năm, mãi mãi.

Hòa bình và thống nhất. Cả nước nghèo tan hoang. Thầy và Cô kéo lê cuộc sống xập xệ trong cái nghèo ngự trị, hoành hành. Nhưng mà đâu chỉ vì nghèo. Có cái gì đó đã xảy ra, không biết nữa. Cả đất nước thống nhất biến ngày Hiến chương các nhà giáo thành ngày "hiến cam". Chả là vào những ngày áp cuối tháng 11 hàng năm là mùa của cam, cam quý cam vàng, không gì thiết thực bằng cam cho thầy và cô trong cảnh nghèo túng. Phụ huynh chỉ có cam, các em cũng thấy an ủi với quả cam và thầy cô thì không nỡ. Xót xa nhưng trong trẻo, đơn sơ nhưng là cả tấm lòng. Hai chữ thầy cô biến thành tiếng thở dài trong niềm yêu mến lặng lẽ của biết bao người.

Có một thời điểm bản lề mà không phải ai cũng nhận thấy. Bằng cấp lên ngôi - không phải thực học và tri thức mà là sự hợp thức hóa lên ngôi. Như ngôi nhà vừa được mở toang ra, con người bị mắc kẹt lâu nay dẫm đạp nhau ùa đi, chạy vạy. Thầy cô cũng thịt da tim óc con người, thầy và cô lặn ngụp sặc sụa giữa dòng nước cuốn. Đồng tiền kết dính, đồng tiền đi trước, đồng tiền cửa sau, đồng tiền từ những quan chức đang đi mua tiêu chuẩn hóa. Trẻ nhỏ chưa làm ra tiền nhưng trẻ nhỏ nhìn thấy đồng tiền đi từ đâu sang đâu, chúng tự hỏi và tự biết, tự làm mình hư hốt . Ngày "hiến cam" thời đói rách biến thành ngày "hiến đủ thứ", người dâng lên và người đón nhận đều áy náy không an. Như mình bị mắc kẹt, mình bị chơi khăm mà không thoát được, cứ thế.

Vẫn có những con người khiến cho sợi dây mỏng manh hơn nhưng cứ nối dài. Một vị giáo sư đẩy nhẹ chiếc phong bì về phía học trò: "Sôcôla và hoa là đủ, các em đừng phạm thượng". Một cô giáo đem tặng lại những người hàng xóm những bó hoa rất đẹp của mình: "Những ngày này nhà em ngập hoa, hạnh phúc quá đi thôi". Một vị thầy ở vùng sâu ghé xuống những em nhỏ đáng thương của mình: "Cây nhà lá vườn thầy nhận nhưng phong bì là thầy cấm!" Một cô giáo đã định cư ở nước ngoài về đúng vào dịp "hiến hoa" đã suýt ngất vì học trò vẫn nhớ tới mình dù mình đã xa bục giảng hàng thập kỷ. Một biển thầy cô hôm nay vẫn lấp lánh những người lương tri như mặt nước trong ánh nắng. Và sâu xa trong từng người ở vị thế học trò vẫn định hướng được ai là người phải chào hỏi chiếu lệ và ai là người mình thực tâm muốn hiến hoa.

Cả nước ôm hoa đi trong nụ cười. Một ngày đẹp của xã hội trọng văn. Một nghĩa cử tôn vinh không thể mất dù nó từng bị thử thách, thăng trầm. Trẻ con vẫn được sinh ra và đến trường ngày mỗi đông hơn. Trẻ con vẫn vào đời bằng tấm gương của thầy cô và cha mẹ. Và những đứa trẻ ấy sẽ mang theo hình ảnh của ai, nhất định, dù có hiếm hoi nhưng thời nào cũng có những vị Thầy Cô viết hoa đúng nghĩa trong lòng chúng. 

Comments