Khóc như con trẻ

Tiêu đề

Tạp bút

 Dạ Ngân

 

Khoảng một chục năm sau 1975, nằm mơ hay thấy đỉa và rắn. Có mấy người trong đám nữ không sợ hai thứ đó? Những người ấy chắc lá gan phải lớn cỡ gan chị Út Tịch của Nguyễn Thi. Miền Tây thời bưng biền kháng chiến đỉa và rắn sẵn hơn cơm gạo. Cầm cái xoong múc nước đìa lên nấu uống, thấy đỉa; ngồi trên sạp xuồng múc nước tắm cũng thấy đỉa, đi cấy đi gặt lúa giúp dân là phải chịu đựng đỉa còn vô phúc, phải chém vè chạy càn của đối phương thì chỉ mong đỉa đừng xâm nhập vào những ngóc ngách nhạy cảm. Và những con rắn, đang rúc trong đám sậy bỗng nghe một con trăn lớn tướng trườn đi rùng rùng trên đầu, hay đang đêm vừa khoác mùng chui ra khỏi tấm liếp thì dưới ánh đèn pin là một lão rắn cuộn tròn chờ sẵn, hoặc lúc dời Cứ, vừa ngã lưng xuống một lớp sậy làm nền đã nghe phù phù, đào tốc lên thế nào cũng lôi ra được một đôi rắn hổ đất đủ hai nồi cháo cho một đại đội!

Tự dưng nhiều năm sau đó hình ảnh đỉa và rắn mờ hẳn, nhường chỗ cho những thước phim ùng oàng sẵn trong ký ức. Thấy mình bò lê dưới cánh quạt máy bay trực thăng quần thảo kiểu chó vây bắt chuột. Thấy một trời bom từ cánh B.52 và cảm giác mặt của mình sắp nát bét ra, tung tóe. Luôn luôn nước quấn dưới chân, máy bay bom đạn đầy trời và người cứ nhũn ra như bị điểm huyệt. Những lần giật mình tĩnh giấc bao giờ cũng sờ thấy nước mắt nhòe bên thái dương, nằm thở phập phồng không mừng vì mình vẫn sống, nỗi mừng đó cũ rồi, qua lâu rồi, mấy chục năm hòa bình rồi. Chỉ buồn, buồn thảng thốt dồn dập, nghĩ xuôi nghĩ ngược nghĩ đông nghĩ tây, mọi thứ.

Rồi những giấc mơ có âm thanh súng đạn ấy cũng ra đi nốt, không hành hạ giấc ngủ nữa. Thay vào đó là nỗi buồn, buồn thường trực mênh mang như thể cuộc chiến là tất cả, bầu trời, máu thịt, hơi thở. Không sao thoát được nó. Ai nhắc đến hai từ chiến tranh là như chạm vào kho nước mắt, nghĩ đã rưng rưng còn khi phải kể lại thì thế nào cũng khóc. Lạ thật. Ngày trực diện, óc bạn tóe vào mặt mình, không khóc, nghe tin những người cùng đơn vị đã ngã xuống, không khóc, bước qua một bãi máu, không khóc. Nước mắt nuốt vào trong, như diễn viên bi kịch trên sân khấu, để còn diễn tiếp. Bây giờ, chiến tranh đã khuất, mọi thứ đã nguội mà hễ chạm vào thì những tia đau buồn lại tuôn trào, không khóa được.

Dễ liên tưởng nhất là những hình ảnh trên phim về Thế chiến thứ II. Phim của người Mỹ làm về chiến tranh lại có sức đánh động hơn người Đức, người Nhật làm. Còn phim chiến tranh của người Việt thì khỏi nói, như đang làm dùm cho ai chứ không phải cho chính mình, người mình, dân tộc mình. Xem những bộ phim chiến tranh của Hollyood thật hơn cả thật, bởi nó từ nỗi ám ảnh của con người bước ra, như những cú giật mình từ những giấc mơ dữ. Thích nhưng không dám xem kỹ hoặc xem nốt những chỗ nhiều máu nhiều thây, không sao dám nhìn, tivi vẫn mở, volum bằng không mà vẫn loay hoay không dám, như thể bị tra tấn.

Không hiểu sao cảm giác bất an ngày mỗi dày hơn, khi chợt nhớ đến mấy từ chiến tranh. Và lại thấy mình dễ khóc hơn. Giở lại những trang viết của chính mình về cuộc chiến đó, sụt sùi còn nhiều hơn hồi viết ra chúng. Nhà vắng, không ai quấy rầy, úp sách lên mặt khóc đầm đìa, thả sức. Tuổi trẻ của mình đó ư, đất nước của mình như vậy ư và dân tộc của mình luôn luôn như vậy ư? Như một đứa trẻ, khóc thành tiếng thật dễ chịu, vì nó đang được tự do với nỗi niềm của nó, không một áp lực hay giữ gìn, chỉ sợ có người đột ngột bấm chuông và nghĩ chắc bị chuyện nhà nên mới chốt cửa để khóc lén.

Lạ thật. Ngày xưa trực diện với cái chết mỗi ngày mà không khóc. Bây giờ hở tí là khóc thương ai oán. Mùa thu nay sao bão mưa nhiều, thơ của ai vậy, hình như là của Xuân Quỳnh.

Comments