Khoan cắt bê tông

Trà dư tửu hậu

 Dạ Ngân

 

Không nhớ rõ từ bao giờ những bức tường Hà Nội bắt đầu nham nhở bởi những con dấu hình chữ nhật của cánh khoan cắt bê tông. Hình như tình trạng này liên quan đến sự ra đời của các mạng điện thoại di động. Căn cứ vào đâu mà người viết bài này nhận định như vậy? Đơn giản vì trên những vuông quảng cáo của cánh khoan cắt ấy là số của các loại sim, bởi vì quảng cáo bằng máy cố định thì công an sẽ lần ra để trị được nếu họ muốn.

Thật lạ lùng. Những công trình xây dựng lớn thì đã có nhà thầu và công nhân ăn lương. Những công trình tư nhân thì cũng có thầu khoán nhỏ mà dưới họ là những ê kíp thợ có tay nghề. Các gia đình sửa chữa nhỏ cũng ít khi vời đến những tay khoan cắt bê tông quảng cáo vặt này. Vậy mà đội quân này như thể đông vô kể, điện thoại di động càng rẻ thì khoan cắt bê tông càng phát sinh dữ tợn, nhìn đâu cũng thấy những con dấu hình viên gạch ấy chồng chéo lên nhau, nhan nhản, ngang nhiên và bẩn thỉu ở khắp mọi nơi.

Mỗi năm các bức tường của các khuôn viên và của những căn phố chân đường thường được gia chủ làm mới một lần. Bọn khoan cắt bê tông đã kiếm chác được gì mà chúng nỡ làm bẩn tường một cách không thương tiếc như vậy? Vừa tốn công vừa tốn tiền, những người đang miết vôi lên tường không khỏi bực mình và hy vọng rồi sẽ thoát được chúng. Nhưng vừa bảnh mắt là bức tường sạch bong hôm qua đã lại thấy vài ba cái dấu hình chữ nhật của bọn quảng cáo khoan cắt bê tông rồi. Cứ thế, đêm liền đêm, chúng lại xuất hiện chồng chéo lên nhau, vừa ra Giêng là tường đã lại nhớp nháp như cũ. Gia chủ phát điên, dân phố cũng muốn điên theo nhưng đánh động với ai bây giờ? Công an khu vực ư - không phải chức trách của họ; tổ dân phố ư - tép riu quá; dân phòng ư - hơi đâu mà thức canh; cảnh sát môi trường ư - hình như họ chưa ra đời hoặc ở tận đẩu đâu ấy.

Không gì bức bối bằng thời tiết ẩm ướt của Hà Nội vào những ngày nóng ẩm hay mưa ẩm. Những lúc ấy những bức tường nham nhở “khoan cắt bê tông” làm cho bộ mặt thủ đô nhem nhuốc hết biết. Ngõ đã nhỏ, các bức tường thường bị nống ra để người ta giành giật cái không gian cho nhà mình, bên trên là những mảnh chai ngăn ngừa đột nhập như thể nhà tù, lại còn phải mang trên mình đó những “viên gạch” chằng chịt màu mè và số điện thoại của lũ khoan cắt bê tông nữa. Con người như đang phải cúi gằm trước bất an, chán ngán và cả sự bất lực. Chính quyền xa vời, cảnh sát làm ngơ, dân chúng cam chịu, không hiểu sao chỉ riêng Hà Nội thì lũ giặc ấy hoành hoành ghê gớm thế.

Không khỏi nghĩ đến sự phá hoại của “những thế lực thù địch” nào đó chăng? Không vậy sao chúng, lũ “khoan cắt bê tông” ấy nhởn nhơ tra tấn mỹ quan và tâm lý con người mà không bị bất cứ phản ứng nào? Một ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, riêng việc làm sao cho các bức tường đừng bẩn cũng đã là một việc không dễ dàng gì. Và nếu như không dẹp được nạn “khoan cắt bê tông” thì đại lễ cũng chỉ là trống giong cờ mở ít hôm rồi đâu lại vào đấy thôi mà.

 

Comments