Khi con nhìn xuống

Tạp bút

Dạ Ngân

 

Bây giờ thì con biết vì sao mẹ khóc nhiều như vậy trước đêm con xuất giá. Ai có nói gì thì con vẫn thấy rất nên khi mẹ giữ lại lễ xuất giá ở nhà gái của mình. Một đêm riêng tư như mẹ nói. Để chi? Để bà con họ hàng xúm xít dặn dò những lời bổn phận với cô dâu. Và để mẹ được khóc thỏa thuê vì ngày mai mặt mũi phải tươi tắn khi có nhà trai và những ống kính.

Ai đời không gả con đi mà mẹ vẫn khóc, các dì nói như vậy dù các dì cũng không cầm được nước mắt. Con từng thấy qua phim ảnh những đám cưới ở các nước văn minh, ở đó hầu như chỉ có nụ cười và tung hoa. Xứ mình thì khác gì xứ người ta khi cô gái lớn lên, trái tim rộn ràng rồi thì cưới xin, đôi lứa? Đâu có khác gì, mọi người đều biết như vậy. Không ép buộc, không áp lực, không túng thiếu, vậy mà mẹ và các dì đều không chịu cầm nước mắt khi con lấy chồng. Không phải tục lệ đâu, con biết chứ, xa rồi cái tục có nước mắt thì đám cưới ở nhà gái mới được coi là nết na, trọn vẹn.

Không biết từ khi nào con là một ốc đảo bên cạnh mẹ. Chúng ta là một quần đảo giữa đại dương sóng gió. Như thể có những cơn địa chấn cứ đem con rời xa ra khỏi mẹ. Con ít chia sẻ hơn trong ánh nhìn, trong tâm tư, trong suy nghĩ. Con nghe mẹ nói với các dì rằng như vậy mới phải, nó đang lớn đó, nó đang trưởng thành. Rồi một chàng trai xuất hiện, mẹ đâu có hay con nhớ người ta trong từng bữa ăn giấc ngủ của mình. Ốc đảo của con lớn hơn dù giữa mẹ và con là khoảng cách xanh rờn, tươi đẹp. Con nghe mẹ hay lén thở dài, hình như mẹ đã nhìn thấy ngày mẹ phải tiễn con đi.

Mẹ lo cho con tất cả, không thiếu thứ gì, cả một ngôi nhà để con không phải làm dâu. Vậy mà mẹ vẫn khóc khi con xuất giá. Vì sao vậy mẹ? Con đương nhiên khóc vì từ nay con đã bước lên cái bến của mình, có chắc chỉ có hoa thơm và cỏ lạ ở nơi đó? Con từ giã thời con gái, con sẽ có đêm tân hôn nhiều bí mật của riêng mình, con sẽ ăn cùng mâm ngủ cùng giường với một người mà con mãi gọi là chồng. Con sẽ và con sẽ. Mẹ nói mẹ cũng từng khóc với nỗi niềm như vậy trong ngày cưới, mẹ khóc như mưa như gió trong đêm mất trinh và mẹ còn nói rất nhiều, không sao nhớ hết 

Nhưng đâu chỉ có vậy phải không mẹ? Con nhớ lần đầu con nhận ra rằng làm vợ, làm một người phụ nữ có chồng là phải cơm ngon và canh ngọt với sở thích của chồng. Gì nữa, là phải biết chống đũa chờ bữa cơm sum họp vào buổi tối trong khi người đàn ông của mình còn mải la cà với trăm thứ lý do của mưu sinh. Gì nữa, là phải biết tự chiến đấu với mọi việc khi thời kỳ trăng mật ngắn ngủi chấm dứt. Và một đứa con ra đời, nghĩa vụ chồng lên nghĩa vụ, con người xã hội và con người gia đình tranh chấp thường trực trong con. Mẹ nói đó chỉ là nỗi trần ai phổ quát, còn những nỗi trần ai riêng tư nữa mà ai cũng phải nhận lấy cho mình. Ai đó từng tổng kết rất hay rằng: Hạnh phúc thì giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi người một vẻ.

Những trận khóc lén dày lên khi đứa con thứ hai ra đời. Sinh kế khắc nghiệt. Chồng ngồi máy lạnh lâu, con nghe thấy mùi máy lạnh và mùi bia "có tay vịn" trên cổ áo của chồng. Gạt nước mắt cho qua, nhằm nhò gì trò giải trí, trò kết nối, trò thư giãn ấy. Con đọc thấy những dòng tin nhắn ỡm ờ nửa đêm, lại thôi, chấp làm gì, chồng mình hấp dẫn thì người ta mới quến chứ. Những bữa cơm chống đũa chờ cũng không còn nữa, chồng không la cà mà đã thực sự có một địa chỉ cơm lành canh ngọt hơn cái bếp của con chăng? Không biết nữa mẹ ơi, con phập phồng như mặt đất linh cảm những điều sẽ đến từ cơn bão. Mẹ trấn an, đàn ông mà, ai cũng đi qua cái bẫy đó và rồi họ sẽ thoát ra, xây xước nhưng họ sẽ thành trưởng thành.

Con không biết ba con, người đàn ông của mẹ có vướng vào cái bẫy nào để được "trưởng thành" như mẹ nói hay không? Mẹ đã đi qua như thế nào mà con chỉ thấy thương tích thời gian trong từng đường nét và hành xử của mẹ? Con hiểu ra, làm đàn bà là phải biết giấu mình như vậy ư? Mẹ đã cất giữ những gì cho riêng mình trước bà ngoại để lúc sinh thời bà hay thở dài với con: "Mẹ mày khổ kín". Vậy thì con cũng sẽ là cư dân của làng đàn bà "khổ kín" đây. Để làm gì, chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần vì con không muốn mẹ khổ thêm, con cũng phải có kho bí mật của riêng mình.

Thị xã của mình quá hẹp để con người có thể giấu mình đi trong chốc lát. Một chốc lát không người quen, không bị bắt gặp, một chốc lát riêng tư tuyệt đối có khi lại là một cái phao cứu sinh trong lúc người ta không cần đồng loại để nghĩ về đồng loại. Như chốc lát bay trên vũ trụ để yêu quả đất hơn, như chốc lát rời hẳn gia đình nhỏ của mình để thấy nó rõ hơn. Con tìm thấy một chiếc ghế đá trong bệnh viện, con của mẹ thông minh đấy chứ. Ghế đá bệnh viện khác với ghế đá công viên ở chỗ người ta có thể ngồi khóc mà không bị người khác tò mò, ngạc nhiên.

Trong lúc con khóc (để được "trưởng thành" hơn trong khi không biết chồng của mình có trưởng thành hay không sau cái bẫy tình ấy), con nghe tiếng sụt sùi bên cạnh. Một người phụ nữ chắc chắn là bất hạnh hơn con về mọi phương diện đang hỉ mũi rồn rột vào ống quần. Chồng nằm trong đó sao - gật đầu; có nan y không - gật đầu; cạn tiền rồi ư - gật đầu; nhà ở trong vùng sâu hả - gật đầu. Như có phép lạ, con thấy mình tạnh ráo và đầy lòng trắc ẩn. Con muốn cảm ơn chiếc ghế đá, con đã tìm thấy bình an bên cạnh người đàn bà khốn khổ này, con thấy nhẹ nhàng và minh mẫn, từ nay con sẽ chỉ nhìn xuống để thấy mình còn may mắn và lành lặn hơn biết bao người. 

 

         

Comments