Học và giáo dục

HỌC VÀ GIÁO DỤC

Nguyễn Quang Thân

Tin WIPO (Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) xếp hạng chỉ số trí tuệ Việt Nam đứng thứ 76/141 nước, tụt hậu 25 bậc so với năm trước không làm ai ngạc nhiên. Không ngạc nhiên khi chỉ số trí tuệ của chúng ta dưới mức trung bình của thế giới. Không ngạc nhiên khi Singapor xếp thứ 3, Thái Lan 57, Malaysia 65 còn chúng ta là 76! PGS-TSKH Phan Dũng, Giám đốc Trung tâm sáng tạo khoa học - kỹ thuật Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nói: “Tôi nghĩ rằng vị trí 76/141 của Việt Nam là khá chính xác”. Ông cũng không ngạc nhiên, như nhiều người chúng ta.

Không ngạc nhiên vì chỉ số trí tuệ được xếp hạng chủ yếu dựa vào “năng lực sáng tạo”. Mà năng lực sáng tạo thì căn cứ vào số bằng sáng chế và công trình khoa học được xuất bản. 5 triệu dân Singapor năm 2011 đăng ký 647 bằng sáng chế, trong khi cùng thời gian, hơn 80 triệu người Việt không đăng ký được bằng nào! Từ năm 1998 đến 2008, các nhà khoa học VN công bố được 5.070 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Con số này của nước láng giềng Thái Lan là 23.163 bài! ( báo Thanh niên online 18/09)

Các con số trên có thể có người biết người không. Nhưng tình trạng nền giáo dục của chúng ta thì hầu như tất cả bàn dân thiên hạ đều biết, mà biết đã nhiều năm nay. Nền giáo dục là cha đẻ của năng lực sáng tạo của dân tộc. Cha nào thì con nấy. Dân tộc không thể được xếp hạng chỉ số trí tuệ cao với nền giáo dục hiện nay chúng ta có, đang tiếp tục. Các đợt thi cử căng thẳng, gây áp lực nặng nề nhiều mặt cho xã hội, chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học thấp đến mức báo động, làn sóng du học, thực chất là “tỵ nạn giáo dục” của con cái nhà khá giả, đã bộc lộ rõ sự thất bại nhỡn tiền của nền giáo dục chúng ta.

Con số thống kê năng lực sáng tạo nêu trên đẩy mọi việc trở nên rõ ràng: con em chúng ta học để đi thi, lấy bằng, dùng bằng để tiến thân. Tỷ lệ tiến sĩ của chúng ta cao hơn Thái Lan, có thể cao hơn nhiều quốc gia khác. Nhưng bằng sáng chế, công trình khoa học thì kém họ đến mấy lần. Vậy các vị TS của chúng ta làm gì? Họ gom sức gom tiền cố gắng kiếm được hai chữ “tiến sĩ” để ghi trên danh thiếp, xin được việc có lương cao, có việc rồi thì được thăng tiến. Sáng tạo khoa học xem chừng không thuộc lĩnh vực của họ.

Con em chúng ta từ tiểu học đến đại học nổi tiếng học giỏi. Vì học chỉ là việc nêm vào trí nhớ những kiến thức có sẵn mà nhà trường và sách giáo khoa nhồi nhét cho một cách hào phóng. Học giỏi cũng là để kiếm một chỗ học, một mảnh bằng để làm quan ( thường là quan dở) mà thôi. Học như thế đã từng được gọi là học gạo, tức là học cho mình, học vì miếng cơm manh áo. Nhưng mục đích của sự học không phải thế. Những ai có kiến thức sâu rộng, kể cả các em học sinh đậu thủ khoa xứng đáng được đánh giá cao. Vì họ chăm chỉ, có trí nhớ tốt. Nhưng có học giỏi đến đâu thì chưa chắc dân tộc và nhân loại đã được nhờ nếu không có đầu óc sáng tạo, tức là đóng góp thêm (dù một chút) vào kho tàng kiến thức đã sẵn có. Học như thế thì trong tương lai chỉ có thể công nghiệp hóa nước nhà bằng con đường mua pa-tăng ( bằng sáng chế) hay sản xuất hàng nhái, hàng ăn cắp bản quyền mà thôi. Hình như chúng ta đang lạc đường khi quá coi trọng điểm thi cử, đang hướng học sinh vào say mê ứng thí từ mẫu giáo trở đi. Kết quả là cả nước đi thi, bằng cấp nhiều, nhưng không ( hoặc quá ít) bằng sáng chế và công trình khoa học, một dân tộc bốn ngàn năm văn hiến, có nền “giáo dục ứng thí” sôi nổi đang đứng thứ 76 về chỉ số trí tuệ! Học như thế, dù giỏi đến đâu cũng chưa thể gọi là được giáo dục tử tế. Lỗi này không phải của học sinh hay các thầy, thậm chí cũng không nên đổ cả cho ngành giáo dục. Đúng ra, một nền giáo dục đúng nghĩa trong một xã hội có cơ chế lành mạnh, thì ngay từ lớp lá, lớp mầm đến đại học đã phải dành thời gian và biện pháp gây cảm hứng cho học sinh học để có niềm say mê và khả năng sáng tạo, không phải chỉ vì mình mà còn vì dân vì nước, vì sự tiến bộ của nhân loại.

Bill Gates thừa nhận ông là một học sinh “thành công nhất trong những kẻ thất bại”(the best of everyone who failed) khi bị niềm say mê sáng tạo nung nấu thúc đẩy, ông bỏ học ngang xương để lập Microsoft. Ông là sản phẩm của nền giáo dục Mỹ. Không nên khuyến khích học sinh bỏ học để sáng tạo như Bill Gates, nhưng dứt khoát phải khẳng định học giỏi chưa chắc đã được giáo dục tốt nếu học chỉ để đi thi, lấy bằng làm quan mà không có khả năng sáng tạo. Làm việc này chắc chắn không chỉ là nhiệm vụ của học sinh hay các thầy!

 (PNTP 21/09/2012)

 

 

 

 

Comments