Hình ảnh duy nhất

 

Dạ Ngân

    Khói bụi mịt mù. Đại quân chia làm nhiều cánh về qua nhiều cửa khẩu. Nơi tôi hòa cùng với họ đi từ Phnôm Pênh rồi xuống Tà Keo để vào cửa Tịnh Biên – Châu Đốc. Không gì bằng tất cả đã cùng về trong niềm vui hoàn tất một đại cục. Mười năm thực sự một cuộc chiến bắt đầu từ sau thảm kịch Ba Chúc và dù có tổn thất thế nào thì mùa khô năm 1989 ấy cũng là năm khải hoàn của một sứ mệnh chấm dứt nỗi đe dọa từ bọn diệt chủng.

Vô tận xe và người. Đất đai nước họ ít biển ít sông, bụi cát vàng vàng lồng lên sặc sụa. Tôi không biết mình đang ngồi ở gần đầu đoàn hay giữa hay áp cuối. Chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều quân nhân như vậy. Không ước tính nổi. Rạng rỡ, tưng bừng nhưng lấm láp, phong sương. Mười năm kể từ tháng Giêng năm 1979, những vị lính già đây là cuộc chiến thứ Ba; những sĩ quan trung niên thì đây là lần thứ Hai trực diện; với những người nghĩa vụ quân sự sau năm Bảy Lăm thì đích thị là một chặng dài, một đời lính, ít đâu. Quá nhiều nỗi niềm sau chừng ấy năm, điều mà có nói gì thì vẫn là viễn chinh, xa nước.

Không có gì đẹp bằng một đại quân trong trạng thái đồng nhất lướt đi. Không phải kỷ luật mà chính là lý tưởng đã gắn kết họ. Đẹp, lúc ấy họ đẹp một cách sinh động và rạng ngời, thỏa mãn. Một đám đông biểu tình hay một đám đông fan của rock không mang vẻ đẹp đó. Không có sợi dây liên kết của quân ngũ trong một sứ mệnh nằm lòng sẽ không có vẻ đẹp mà tôi ghi nhận được trong cái ngày đại quân mình rời khỏi đất nước Campuchia. Và tôi thấy lại một hình ảnh vẫn hay bất chợt độc chiếm tôi trong những hoàn cảnh tương tự. Không phải hình ảnh một vị tướng nghiêm trang, không phải hình ảnh một anh binh nhì tươi sáng, cũng không phải hình ảnh điển hình tựu trung cho những ai giữa hai biểu tượng cao nhất và thấp nhất ấy.

Những quân nhân, những chàng trai, những người con trong số phận người lính ấy cho tôi hình ảnh những bà mẹ. Nhìn họ lướt đi, mùi trai tráng chiến trận, mùi sự sống căng tràn, mùi của khắc khoải nhớ nhung những gì thân thuộc từng làm nên họ… tất cả sánh đặc không ở nơi đâu cho tôi những thu nhận tuyệt vời đó. Và trên họ, trên cả đất và nước là những bà mẹ đã sinh ra những con người tăm tắp sức vóc ấy. Không có những ông bố thì đã không có những đứa con trai, đương nhiên. Nhưng sao hình ảnh người mẹ lại sáng vụt lên như thể chiếm lĩnh? Không lý giải được nhưng tôi chắc, rất nhiều người cũng nghĩ như tôi khi đập vào mắt mình một đoàn người chiến trận. Ai cho họ chín tháng mười ngày, ai cho họ những giọt sữa, ai tiễn họ đi bằng nụ cười cao cả và ai khóc thầm cho họ trong đêm? Ai khiến họ ngoái nhìn khi ra khỏi rìa làng, ai khiến họ thèm nhớ quê nhà và ai khiến họ cống hiến để được rạnh danh và ai đang chờ họ mỗi ngày?

Tôi nhớ những đoàn xuồng bộ đội hành quân trên sông nước vào thời tôi còn thiếu nữ. Tôi say mê hình ảnh bi tráng ấy nhưng tôi chưa có tâm trạng một bà mẹ để nghĩ về họ như tôi có được sau này. Tôi suy từ mình ra và tôi cứ thấy nghẹn thở nếu như con trai mình được gọi đi, phải ra trận và biết đâu…Vì vậy mà những bà mẹ trong tôi luôn phi thường, lung linh và không gì sánh nổi.
(báo PN TPHCM tuần 03 - 10/01/2010)
Comments