Gia đình văn hóa

Dạ Ngân

     Đầu năm, mấy vị tổ Dân phố gõ cửa chìa ra bản “Gia đình văn hoá” kêu gọi đăng ký. Xem sơ đã thấy hoảng, bởi hình như trong 10 tiêu chuẩn để cuối năm được bình xét có mục hàng tuần phải tham gia đều đặn quét dọn đường phố! Nhà mình ở lớp thứ ba, ngõ hẻm bị lấn chiếm loằn ngoằn như ở tròng hang mà thứ bảy nào cũng phải dậy sớm để cầm chổi xông ra cùng với mấy bà mặt tiền quét dọn sao? Nhà văn hay thức khuya dậy trễ lấy đêm làm ngày, lối phố không thương tình thì đành khước từ cái trò Gia đình văn hoá vậy. Mấy vị Dân phố gãi đầu, nếu nhà nào cũng nghĩ như ông bà, cầm chắc năm nay tổ mình không đạt tiêu chuẩn thi đua. Lại thi đua! Từ chối mãi mà mấy vị quan bèo vẫn lằng nhằng, đành nghiêm giọng: “Tôi thà mang tiếng Gia đình vô văn hoá chứ đừng ép tôi mấy thứ danh hiệu vớ vẩn này, nhá”. Không biết từ bao giờ mình đâm ra hung dữ và hay “nhá, nhá” như mấy bà tôm cá ngoài chợ!

Quả nhiên, không mấy gia đình dám từ chối “món” Gia đình văn hoá dù họ không biết có nó thì bổ béo gì. Nhà nào cũng một tấm biển xanh xanh nho nhỏ “Gia đình văn hoá” trong khi số nhà và tên phố tên đường thì mỗi nhà một phách. Nghe đâu mỗi tấm biển gia chủ phải nộp năm mươi ngàn đồng, nhẩm tính con số mà Sở Văn hoá Hà nội thu về sẽ có tới 10 số không, chao ơi, rồi còn Sài Gòn và khắp các tỉnh thành nữa chứ. Được cái dân phố cũng biết đây là trò hình thức nên không ai nghi kỵ một gia đình không chịu gia nhập đội quân “Gia đình văn hoá”.

Nhà hay khách, bạn bè xa gần nước trong nước ngoài đủ cả. Rất là phiền khi khách ngoại quốc cứ nhè những tấm biển “Gia đình văn hoá” của những căn hộ khác mà hỏi han. Với những người không biết tiếng Việt, họ cũng dư sức đoán ra tấm biển ấy không phải là số nhà hay tên phố tên đường. Mấy ông tây bà đầm này cũng ngặt, hỏi cái gì thì hỏi tới bến luôn. Vì vậy mà phải giải thích từ gốc tới ngọn, giải thích rồi lại giải thích nữa và phải giải thích vì sao nhà mình không OK cái “công cuộc Gia đình văn hoá”. Họ còn xô ra chụp ảnh mấy tấm biển nhà bên, không biết để làm gì. Phải nói rằng khi các bức tường nham nhở những “khoan cắt bê tông” mà Dân phố và mấy ông Văn hoá không động thủ gì thì những tấm biển đồng phục “Gia đình văn hoá” đúng là nỗi xấu hổ của thủ đô.

Phố ngày càng nhiều thanh niên nghiện hút, liên hồi những đám tang người chết trẻ với những vòng hoa trắng. Cũng không ít những ông chồng mải rượu buồn buồn lôi vợ ra chửi ra đấm. Và nhà này rất hay chí choé với nhà kia có khi chỉ vì một sợi dây phơi hay mấy giọt nước lỡ hắt từ ban công xuống. Vậy mà phố nào ngõ nào cũng “Khu phố văn hoá”, giả dối lộ liễu vậy bảo sao con người ta không loạn, không dữ? Tưởng đã được yên, đầu năm mới lại mấy ông tổ trưởng tổ phó gí cái bản đăng ký nì nèo. Đành phải hét tướng lên: “Có vị quan lớn đầu thành đầu tỉnh nào cho đóng tấm biển Gia đình văn hoá lên cổng biệt thự của họ đâu mà đem dân ra hành mãi thế!” Tội nghiệp, các vị Dân phố ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy lại gãi đầu: “Các bác mà làm già thì năm nay tổ Dân phố mình coi như mất đứt danh hiệu thi đua lần nữa!”

  

   

                                                                                              

Comments