Đứa con tự lớn

Dạ Ngân

 

Không phải lần đầu bà mẹ nghe thấy đứa con gái nói nó tự lớn lên. Hồi nó khoảng 10 tuổi, bà đã nghe nó nói loáng thoáng với bạn bè như vậy. Lũ bạn nó  đồng thanh: thì tui tao cũng tự lớn mà! Lúc ấy bà chỉ thấy tức cười, ai cũng vậy thôi, bà cũng đâu có thấy được hồi nhỏ bà bú mớm chòi đạp la khóc ra sao, má của bà ẳm bồng thức khuya dậy sớm thế nào. Cũng có lần bà nổi trận lôi đình: "Phải rồi, bây từ lỗ nẻ chui lên, tự ăn tự lớn, cha mẹ cực nhọc gì đâu!"

 

Rồi đứa con tự lớn ấy lấy chồng. Bà nhìn thấy hết cảnh nó thai nghén, sinh nở và nuôi con dù không phải lúc nào bà cũng ở kề bên. Bà nhìn thấy tình cảnh của con bằng cả trái tim mình.  Bà đã ở trên đầu giường con khi nó vượt cạn và bà thức trọn một tháng để đỡ đần cho con lúc đêm hôm. Đứa cháu ngoại  thời thiếu sữa thiếu thuốc cứ khiến bà phải tất tả từ dưới quê ngồi xe đò lên thị xã mỗi khi trái gió trở trời. Bà thấy lại rõ hơn hình ảnh của mình ngày xưa và không khỏi so sánh. Bà sanh con trong một cái chòi ở góc vườn vì thời đó dâu hay con gái gì cũng không được sanh trong buồng nhà. Một bà mụ lang đỡ đẻ cho bà trên manh chiếu trải trên một tấm vạt cau. Ba ngày đầu bà được mẹ và cô em chồng giúp đỡ, ngày thứ tư bà đã phải tự giặt giũ trong tấm mo chai và ngày thứ bảy thì được dời vô buồng nhà để gần bếp núc. Chồng của bà nể mẹ nên chỉ dám đứng xa xa hỏi han, không dám động tay vô bất cứ chuyện gì để giúp bà. Rồi đứa con cũng lớn lên bằng sữa mẹ và cơm mớm. Muốn ngả lưng sau một buổi dài làm lụng, bà phải nối con với cổ chân mình bằng một sợi dây chuối vì những cái ao quanh nhà khiến bà không yên giấc. Hết sợ bệnh tật và ao đầm thì đến nỗi sợ tay chân khi con trèo cây nghịch ngợm và sợ cả tiếng sấm sét khi con đi học gặp mưa.

 

Vậy mà con nó cứ nghĩ nó tự lớn như bao đứa trẻ bạn bè. Sau này, mỗi khi nghe thấy, bà chỉ tủm tỉm cười, rồi sẽ có ngày cháu ngoại của bà cũng nghĩ y như vậy về những năm tháng ấu thơ. Không phải con người là cái giống bội bạc, nhưng khi người ta trẻ, người ta phải nghĩ vậy để chứng tỏ mình đã lớn nhanh và đã thực sự trưởng thành. Và thời điểm khó nhọc hiện tại bao giờ cũng đáng để kêu ca hơn những gì đã ở phía sau lưng, nhất là khi con người chưa biết nhận thức thế nào là nghèo khổ và thiếu thốn. Rồi cũng chính con người ấy sẽ đằm ra, sẽ hiểu tận tường mọi thứ sau khi đi hết bể dâu kiếp người. Và lúc ấy, đứa con với hai thứ tóc trên đầu sẽ nghĩ lại, sẽ hình dung được tất cả, sẽ biết mường tượng thêm lên và sẽ đồnng hành với mẹ những nỗi niềm đàn bà sâu kín.

 

Bây giờ mỗi khi cháu ngoại của bà khoe rằng nó tự lớn nó ráo khô chứ đâu có mè nheo ướt rượt như đứa em kia, bà chỉ móm mém cười. Bà thấy lại hết, tất cả cái thời nó khóc dạ đề khiến mẹ nó mất ăn mất ngủ ra sao, thấy nó quặt quẹo và ghẻ chóc như một con mèo hen, thấy mẹ nó chân không bén đất vì sau  tám giờ công sở là cơm nước, heo cúi, giặt giũ bằng tay và trăm thứ việc không có tiện nghi hỗ trợ. Thôi thì, nước mắt chảy xuôi, muôn đời là vậy. Rồi nó sẽ lấy chồng và sinh con, có thể nó sẽ siêu âm mỗi tháng một lần, nó được ăn những thứ theo sách vở dành cho thai phụ, nó sẽ sinh định ngày ở một căn phòng được người ta cơm bưng nước rót và có hẳn hai người giúp việc ngày đêm. Và rồi chắc chắn cháu cố của bà cũng sẽ nói nó tự lớn vì nó là con người, nó có trí khôn và văn minh, nó không hình dung được mẹ nó, tức cháu ngoại của bà cũng phải ngồi dậy không biết bao nhiều lần trong đêm khi nó khát sữa hay đau ốm. Và những dập bầm kiếm sống cho con có tiền ăn học cùng những nỗi lo muôn đời của những bà mẹ khi con mình chưa cứng cáp, chưa miễn dịch với hoàn cảnh.

 

Bà thấy bình tâm và thanh thản dù không khỏi âu lo. Dù sao thời của bà đứa con cũng tự lớn dễ dàng, thời con gái bà cũng nhiều tình người hơn. Và  cháu cố của bà, chúng sẽ ra sao trong thời đại hỗn mang này? Bà thể tất hết cho con và cho cháu, đời cua cua máy đời cáy cáy đào, nhưng trước khi thành những con cua tự lớn, chúng đã mong manh dễ vỡ biết bao, nếu không có sự bảo bọc của cua mẹ và một phần của phúc đức cùng với sự bao dung của đất trời.

 

                                                                                                    

 

 

Comments