Đi hàng một

    Tạp bút

    Dạ Ngân

    Bao giờ ti-vi cũng cho thấy một hình ảnh biển người. Không gì khác hơn. Muốn xem nhiều hơn cũng không có, muốn nhìn sâu hơn cũng không thể. Và chính vì vậy mà họ không giống ai trên thế giới này. Thật là một đất nước bí ẩn. Bí ẩn hay cá biệt, hay dị biệt, hay dị dạng? Hoặc là một biển phụ nữ áo hồng váy xoè vẫy hoa hát múa. Hoặc là một biển trai lính sống áo màu cỏ rầm rập rầm rập ghê răng. Như cố ý, như mô hình, như rô bốt. Xếp đặt quá thành khó tin, trình diễn quá thành khả nghi và đồng phục quá thì phi nhân là cái chắc.

    Nhớ những chòm thốt nốt u buồn ở một xứ sở trầm luân. Ai chưa biết cây thốt nốt thì hãy hình dung đó là thứ cây có thân hình dãi dầu, da cây mốc thếch, tàng lá chụm vào cô độc và khi con người đã đồng hành với nó thì phải đủ kiên nhẫn chờ ít nhất bốn mươi năm cây mới cho trái. Thốt nốt không mọc trên liếp, đơn giản vì không ai hơi đâu lên liếp cho thứ cây có đời sống hoang dã bền bỉ như vậy. Giữa những chòm thốt nốt là những vạt cỏ may khô cằn, và giữa những vạt cỏ bất tận ấy là những lối mòn buồn không thể tả.

    Nhớ mãi không thôi. Không phải xứ sở này nhiều chòm cây thốt nốt trên những cánh đồng vắng vẻ. Không phải vì có quá nhiều con bò lang thang không chuồng không trại mỗi khi chiều xuống. Không phải vì tiếng gió nỉ non kéo dài trên những hố hoang có thể ẩn chứa rất nhiều xương cốt oan trái con người. Nhớ nhất là những đoàn phụ nữ đầu đội cà om, vai vắt ca-ma* đi thành hàng một trên những lối mòn tiến về phum làng nào đó thật xa phía trước. Họ đi nghiêm trang, trật tự và khuôn phép. Không thấy ai vượt lên để song hành đùa vui tíu tít, cũng không ai tự tiện tách ra dừng lại với việc gì đó riêng tư. Hễ đi là yên lặng, cách quãng và đăm chiêu, lạ lùng. Họ khiến cho những ai không ưa khuôn khổ sẽ phải bận tâm: có phải vì vậy mà bè lũ Pôn-pốt đã được sinh ra để chúng tự do triết lý hoang đường và nhờ vậy mà chúng dễ dàng hạ cuốc hạ xẻng vào gáy họ hết người này đến người khác?

    Tự dưng chạnh nhớ cái thời của chính mình. Hồi ấy cả nước đồng loạt một màu áo trắng. Trắng từ Hà Nội trắng vô. Đàn ông đàn bà công sở miền ngoài áo mậu dịch quốc doanh suông suông lai nhỏ. Đàn ông đàn bà công sở miền trong xé rào chút chút bằng cách đưa vải được phân phối đi may kiểu này kiểu nọ nhưng vẫn là một thứ đồng phục khiến nhìn đâu cũng những con người cứng đờ như nhau. Không hiểu sao thời buổi xà bông cục sặc mùi dầu dừa ngự trị mà các nhà chức trách lại thích sản xuất toàn vải trắng? Ra đường, nhìn thấy những bầy trẻ nít tung tăng áo trắng cũng vui. Đến cơ quan chị áo trắng em áo trắng, các anh cũng áo trắng nốt, ngộ há? Vào phòng họp, eo ơi, một hội trường trắng lốp tăm tắp khiến các vị quan trên từ ghế đầu ngoảnh xuống hài lòng. Về nhà áo chồng trắng áo vợ trắng và khi xà bông không đủ làm sáng chúng thì cả nhà cùng ngả màu cháo lòng, thê thảm.

    Có đúng là đã xa cái thời ăn vận như thể đồng phục ấy? Đơn cử ở các cuộc họp xem nào. Chao ơi sinh động, thanh niên sơ mi chim cò, phụ nữ váy cao váy thấp đủ cả. Không ít các vị cánh già còn trung thành với màu áo trắng truyền thống nhưng cũng khá nhiều người đã dám hiên ngang sơ mi sọc ngang sọc dọc nọ kia. Những tín hiệu chăng, bề ngoài chăng, hay đã khác đi từ thực chất? Vậy mà… Hình như mỗi khi bước lên bục thì người ta lại kính thưa nhiều hơn và nói những điều còn giống hệt nhau hơn trước, hình như ở những hàng ghế cử toạ người ta cũng lo ra một cách tinh vi hơn và nếu người ta có cựa quậy thì cũng không khác gì ở cách nhỏ to chuyện dưa lê hay chăm chú bấm nhắn tin trên máy di động để giết thời giờ.

    Không dám nằm ngoài số đó, người viết bài này cũng đã từng im lặng để cho qua mọi thứ, từng chuyên chú tại chỗ với việc riêng và cũng đã từng nháy mắt với các đồng nghiệp: nếu có bỏ ngang thì nhớ đứng lên từng người một để được coi là phá bĩnh một cách êm thấm, trật tự, nghe không? Vậy là đi hàng một đã thành máu thịt, đã thành lẽ sống, đã thành nghĩa cử, đã thành giá trị. Tựu trung, nó đã là nếp nghĩ và nếp sống văn hoá của cả một cộng đồng cho dù hiện thời chúng ta đã biết khoác lên người những bộ cánh xênh xang chim cò khá mốt.

        ---------------------------------

        ca-ma: khăn rằn bất ly thân của phụ nữ nông thôn Campuchia

     


     

     

     

     

     

     

     

    Comments