Đau xót mất một báu vật quốc gia

Nguyễn Quang Thân

Lần đầu tiên tôi đến viếng chùa Trăm gian là vào năm 1955, sau ngày Hà Nội vừa được giải phóng. Cả một vùng hữu ngạn sông Hồng nhiều danh thắng đền chùa, chưa ai xếp hạng nhưng trong dân gian đã truyền tụng có mấy ngôi chùa cổ được coi là tuyệt phẩm ngay cả chiến tranh liên miên cũng không hề đụng tới. Đó là chùa Hương, chùa Trầm, chùa Thầy, chùa Tây Phương và chùa Trăm gian. Có thể nói, Trăm gian là ngôi chùa có cái thế đứng độc nhất vô nhị trên một mái đồi có rừng cây cổ thụ và tre trúc. Kiến trúc của ngôi chùa một ngàn năm tuổi đẹp đến nao lòng, có cái thanh thoát, nhẹ nhàng của gỗ nhưng vẫn mang dáng dấp bề thế của đá. Một trăm linh bốn gian chùa với 400 cột gỗ gắn những bức chạm trỗ không chỉ bằng tay của người xưa mà bằng cả linh hồn và xác tín của họ. Những bậc tam cấp đá xanh, những cụm nhà và toà gác chuông mái cong quyến rũ, quả chuông hơn ba trăm năm với bài minh của danh sĩ Phan Huy Ích. Và ba tòa chùa gỗ lớp lớp dẫn tới nhà tổ, nơi an tọa của hơn 150 bức tượng đẹp không thua kém gì những bức tượng nổi tiếng ở chùa Tây Phương hay Chùa Mía. Chùa Trăm gian là một trong những biểu tượng của văn hóa và tín ngưỡng xứ Đoài, một tiểu vùng văn hóa vừa hòa tan (hay biến mất?) cùng sự mở rộng “phi thường” và cũng khá “bất thường” của thủ đô Hà Nội mấy năm trước đây.

Đến viếng cảnh chùa ở tuổi hai mươi, tôi tự nghĩ: quý hóa sao khi xứ Đoài đau thương trong nhiều năm kháng chiến chống Pháp vẫn còn giữ được nguyên vẹn những ngôi chùa như thế này. Nhờ phúc đức cha ông hay chính vẻ đẹp thiêng liêng bất khả xâm phạm của một trăm gian chùa cổ kính đã có sức mạnh bí ẩn đẩy xa bom đạn quân thù? Hay vẻ đẹp nung nấu ngàn năm lịch sử “định phận tại thiên thư” ấy đã làm chùn tay và mềm lòng những kẻ xâm lược, gây được sự kính trọng của đội quân viễn chinh? Có thể cái hồng phúc giúp văn hóa xứ Đoài giữ được báu vật của mình bao gồm tất cả những nguyên do đó. Cũng như chùa Tiêu Sơn, chùa Dâu, chùa Bút Tháp và những ngôi miếu Luy Lâu hai ngàn năm vẫn như còn nguyên vẹn với non sông Đại Việt.

Nhưng cái bình quý ấy đã bị tàn sát, đúng hơn bị ám sát bởi chính bàn tay những kẻ làm văn hóa (hay dự án văn hóa?). Những gì thời gian ngàn năm dành bất lực, những gì kẻ xâm lược với bom đạn và chất nổ thừa thãi đã không muốn làm, không dám làm hay không làm được thì những kẻ phá chùa Trăm gian đã làm xong ngon lành. Họ lấy sức mạnh quỷ sứ ấy từ đâu? Phải chăng từ sự hấp dẫn của cái mà dân gian thường mỉa mai gọi là tiền “hoa hồng” dự án? Hoặc giả thiết ở đây không có sức mạnh của “hoa hồng”, kẻ chủ trương phá chùa vô tư và trong sáng đi nữa, thì ít nhất họ đã làm được việc tầy đình ấy nhờ vào sức mạnh vô địch của cái gọi là “nhiệt tình ngu dốt”. Phần trăm “hoa hồng” hoặc nhiệt tình mù quáng ấy cộng với lòng thành của phật tử “cúng dường tam bảo” và tiền ngân sách rộng rãi đã làm biến mất một đàn Nam Giao ở Huế, hàng trăm hòn đá tảng độc nhất vô nhị ở phế đô Lam Sơn, tân trang kiểu “kim cổ giao duyên”cổng thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang và nhiều báu vật những nơi khác. Và ngay tại thủ đô, sức mạnh ấy đã hủy hoại một cách rất hiệu quả vẻ cổ xưa của thành cổ Sơn Tây và Ô Quan Chưởng.

Ở đây kẻ phá chùa vào nhà hoặc đã có sẵn ngay trong nhà, đập vỡ cái bình có tuổi ngàn năm chỉ để nhặt trong đống vỡ vụn vài đồng xu lẻ. Trăm gian chùa đã bị tháo dỡ khéo léo không phải để bảo vệ di vật mà nhằm giấu nhẹm tội ác, qua mặt tiếng kêu thét đau xót của lương tri và những người yêu di sản cha ông. Họ dùng cả búa tạ và cưa máy, không thể không gây tiếng động, tiếng đổ vỡ. Nhưng những người có trách nhiệm, từ ông chủ tịch thành phố vốn là một kiến trúc sư đến ông thôn trưởng sở tại đã không nghe hoặc bị cái gì đó bịt tai bưng mắt, hoặc giả vờ làm như không nghe thấy gì cho đến khi báo chí lên tiếng, khi ngôi chùa đẹp nhất trong các chùa xứ Đoài đã nằm xuống như cái xác không hồn, vô phương cứu chữa.

“Bình vỡ ai ơi, chớ đụng vào”, vẫn biết rằng cứu vãn chùa Trăm gian là vô vọng, nhưng mất một báu vật quốc gia, ai mà không kêu thét? Mong rằng, những tiếng kêu và cả những giọt nước mắt đau đớn khóc di sản sẽ làm sáng mắt hoặc đánh thức được chút lương tâm của những người có trách nhiệm gìn giữ  kho tàng di sản vốn đã không còn nhiều nhặn gì của cha ông.

(PNTPHCM 31/08/2012)

 

Comments