DẮT LẠC ĐÀ QUA LỖ TRÔN KIM

Suy nghĩ cuối tuần

DẮT LẠC ĐÀ QUA LỖ TRÔN KIM

Nguyễn Quang Thân

 

Trung Quốc ngang ngược mời thầu khai thác dầu khí chỉ cách đảo Phú Quý của ta mấy chục hải lý càng làm nóng thêm chuyện “chuyên gia nuôi cá” Trung Quốc thả bè hành nghề lâu dài ngay trong vịnh Cam Ranh chiến lược. Cũng như một công ty Trung Quốc được chuyển nhượng chui hàng trăm Ha để trồng và chế biến thanh long! Nhớ lại chuyện tầy đình từng xẩy ra hai năm trước, nếu không có sự phát hiện và điều tra của hai vị tướng về hưu thì có lẽ công luận vẫn không hay rằng các tỉnh cho đến thời điểm đó đã cho công ty nước ngoài thuê gần 300.000 Ha rừng, trong đó không ít là rừng đầu nguồn và có vị trí cực kỳ nhạy cảm!

Dải biên giới phía Bắc, Khánh Hòa với vịnh Cam Ranh, Bình Thuận, cửa ngõ của Nam Bộ là những vị trí nhạy cảm hàng đầu, nơi “sơn hà bách nhị do thiên thiết” ( hai người có thể địch một trăm người do Trời bày đặt – thơ Nguyễn Trãi), phàm người Việt ai cũng biết, tại sao các quan sở tại mấy nơi đó không biết? Họ ngang nhiên cho người Trung Quốc thuê đất trồng rừng, nuôi cá, mà không theo đúng luật lệ đầu tư ( ví như muốn chuyển đất lúa sang mục đích khác thì phải có ký duyệt của thủ tướng hay muốn gom hàng trăm Ha đất thì phải có dự án đầu tư đàng hoàng phù hợp quy hoạch). Bè cá của người Trung Quốc cách cảng Cam Ranh vài trăm mét, phía sau lưng là Quân cảng Cam Ranh. Từ bè có thể nhìn thấy các tàu lớn nhỏ ra vào cảng rất rõ. Họ giả nai, làm như ngoài mục đích nuôi cá trong vịnh Cam Ranh 10 năm nay, trồng cây ăn quả trên hàng trăm Ha đất ở Bình Thuận để kiếm lời, người TQ lắm mưu nhiều kế không còn mục đích nào khác?

Trẻ con có thể ngây thơ, thiếu nữ teen có thể nhẹ dạ khôn ba năm dại một giờ. Nhưng đã là quan tỉnh, quan huyện, quan xã ơn dân lộc nước cùng mình thì không có quyền ngây ngô, nhẹ dạ. Dân trao cho họ chức vụ, địa vị, đi đôi với quyền lợi và quyền hành không nhỏ là để họ giữ đất giữ nước giữ trời chứ không phải để nhẹ dạ một cách dễ thương! Vậy mà khi bị phát hiện rằng vùng đất vùng nước họ đang giữ đã bị lén lút cho nước ngoài sử dụng vô nguyên tắc, trái luật lệ, họ mới làm như té ngửa ra và “yêu cầu cấp dưới báo cáo khẩn”(Khánh Hòa). Làm sao lại “khẩn”? Chẳng nhẽ 10 năm nay UBND Khánh Hòa và những người bảo vệ quân cảng Cam Ranh ngủ hết cả hay sao?  Một vị ở Bình Thuận thì nói về vụ bán đất rằng “đây là vấn đề rất mới” mà tỉnh cũng chỉ vừa mới nắm được”! Bị chuyển trái phép cả 160 Ha đất do mình quản lý mà nay nhờ báo chí UBND tỉnh “mới nắm được”?

Thực ra thủ đoạn để qua mặt các quan địa phương trong mấy vụ trên của người TQ đâu có xa lạ gì. Chỉ cần đóng vai “chuyên gia nuôi cá”, danh nghĩa làm thuê cho một số ông chủ Việt một thời gian và sau đó, tò vò nuôi con nhện, nghiễm nhiên thả bè sống hàng năm trời, lấy vợ sinh con đẻ cái và làm những việc khác chỉ có Trời mới biết ở nơi cả người Việt cũng không được vào như Vịnh Cam Ranh! Hoặc cũng thủ đoạn tương tự, góp vốn ( hay rót vốn) cho đại gia bản xứ gom đất đến hàng trăm Ha rồi bắt đầu mở màn kịch “chuyển nhượng”!

Và một trong những bảo bối của “kẻ lạ” đã lộ ra. Đó là chuyến đi “học tập nước ngoài” mà các báo đưa tin rất chi tiết: “Trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án (chui), Cty Nguyên Long Sơn đã mời một số cán bộ tỉnh Bình Thuận sang Trung Quốc tham quan “công ty mẹ”. Danh sách này có 9 người gồm cán bộ thuộc Sở NN-PTNT và phòng ban chuyên môn của UBND H.Hàm Thuận Bắc, một phó chủ tịch UBND huyện và một phó giám đốc sở.” ( báo Thanh Niên)

Phải chăng đó cũng là một trong rất nhiều bảo bối hiệu nghiệm để người Trung Quốc có thể dắt con lạc đà đi lọt qua lỗ trôn kim ở Khánh Hòa và Bình Thuận?

(PNTPHCM 13/07/2012)

 

 

Comments