DÂN LÀ GỐC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ…GỐC CÂY

Nguyễn Quang Thân

 

Coi dân là gốc, “gốc” đây không phải cái gốc cây nuôi dưỡng cái cây để cho các ông trị dân leo trèo hái quả mỗi ngày. Gốc là cái vốn, cái cơ bản của tồn vong, mất gốc là mất tất cả. Thời bình cũng như thời chiến, mất dân là mất tất cả. Chân lý ấy rõ như ban ngày, như ánh mặt trời chói lọi, dù có cố tình bưng tai bịt mắt cũng không thể không biết, không thấy.

Ngay trong thời quân chủ, khi vua được coi là Trời, ngôi cao chót vót, thì ngay cả vua cũng không thể phủ nhận chân lý ấy. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. (Dân mới quý, kế đến xã tắc, vua thì nhẹ hều). Mạnh Tử, triết gia rường cột của Nho giáo cả gan nói như thế ngay khi vua còn ngự trên đầu. Đúng như vậy, dân là trên hết. Không có dân thì làm gì có xã tắc, dân tộc, quốc gia. Núi cao sông sâu, non sông gấm vóc nếu không có dân thì cũng chỉ là đất đá cây cỏ vô hồn. Không có dân thì làm gì có vua? Chuyện hai năm rõ mười như thế.

Dân vi quý là coi trọng dân, tất cả vì dân. Không thể dựa vào lời nói đầu lưỡi và rao giảng đạo đức của các quan, dù là các quan cách mạng. Do dân, vì dân phải có trong luật, vua quan hay bộ máy công quyền do dân bầu lên phải thi hành luật không được sai trái. Nói vì dân nhưng coi thường luật, vi phạm luật thì chỉ là vì mình, vì nhóm mình, phe đảng mình chứ không vì ai khác. Chuyện ấy cũng hai năm rõ mười như thế.

Ngay dưới chế độ ta, không còn là thời phải thuyết phục nhau “dân vi quý” như thời Mạnh Tử, tưởng là hai năm đã rõ cả mười mà cũng nhiều khi, nói như tinh thần nghị quyết Trung Ương, cũng không ít cán bộ không nghĩ được, không làm được “dân vi quý”. Có hai ông đứng đầu huyện, một ông ở Tiên Lãng tên Hiền, một ông ở Hội An tên Sự. Ông Hiền thấy dân đổ mồ hôi sôi nước mắt lấn biển thành công, không hiểu sao ( cứ giả thiết là vô tư trong sáng đi) nóng mặt ra lệnh thu hồi hết ( mà chưa biết để làm gì). Bị dân bắn súng hoa cả chống lại, cấp trên mới ra tay phán xét ông “sai toàn diện, sai từ đầu đến cuối”. Ông Nguyễn Sự, chủ tịch Hội An nghĩ khác, làm khác. Ông tuyên bố dứt khoát: “Người ta có thể biến ruộng lúa thành đô thị chỉ với một chủ trương. Nhưng trong lịch sử chưa ai biến đô thị thành ruộng lúa. Cái gì người ta không thể thì mình hãy giữ lấy. Tôi là người nông dân, tôi hiểu hơn ai hết đất của dân phải để cho dân làm.” Ông Sự nói sao làm vậy, Hội An ngày một phát triển, không có khiếu kiện đất đai.

Ông Hiền sai vì coi thường dân, quên dân, chỉ biết mình nên mới “sai toàn diện”. Ông Sự biết trọng dân, quên mình chỉ biết dân. Lão Tử có nói: “ Thánh nhân không coi dân chư con chó bằng rơm”, cũng có nói: “ Thánh nhân biết làm lòng dân yên vui nhưng cái bụng dân phải được no”. Ông Hiền chắc chưa biết lời dạy khôn ngoan ấy.

(NTNN 17/02/2012)

Comments