Có lẽ phải bắt đầu bằng dọn rác

Suy nghĩ cuối tuần

CÓ LẼ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ DỌN RÁC!

Nguyễn Quang Thân

Những người đi Singapore về đều nắc nỏm về chuyện con Rồng Singapore đáng thán phục và cái sạch cái ngăn nắp của đảo quốc sư tử này. Gần năm mươi năm trước, người Sing cũng chỉ mới bắt đầu “hiện đại hóa” với dân trí lạc hậu một cách khó nhọc như ta bây giờ. Thủ tướng thời mới độc lập ấy là ông Lý Quang Diệu còn nói  đảo quốc của ông là “một trái tim không có thể xác” nuôi dưỡng. Những chính sách lớn được đưa ra: quyết xây dựng một ốc đảo Singapore phát triển thoát nhanh khỏi thế giới thứ 3 “đang phát triển”, tận dụng lợi thế “ngã ba đường” để nhanh chóng có một trung tâm tài chính và thương mại quốc tế, ra chính sách mạnh mẽ cầu hiền, và cuối cùng là kiên quyết xây dựng một chính quyền trong sạch cùng một môi trường sống sạch.

Một chính quyền trong sạch là không tham nhũng, không có “quan hệ bẩn”, bán quan hệ công quyền để phục vụ quyền lợi nhóm và cá nhân. Môi trường sạch mà Singapore kiên quyết xây dựng từ ngày độc lập (1965) đến nay là không ùn tắc giao thông, không có hàng rong và chiếm đóng vỉa hè, không có trái cây tẩm hóa chất, thịt bẩn, mỡ bẩn, thành phố chưa thơm như hương hoa nhưng tuyệt đối không có mùi hôi thoang thoảng, không rác xả bừa, không kẹo cao su, không khạc nhổ, không khói thuốc lá nơi công cộng, không giấy ăn và xương gà dưới chân bàn ăn trong quán, không phân chó và đầu mẩu thuốc lá trên vỉa hè v.v.. Đầu tháng sáu này, tôi đã chứng kiến nhiều cụ già được trả tiền để 12 giờ đêm dùng giẻ lau lan can cầu vượt hay ghế đá. Tôi đã thử ngồi lên mặt đường lối vào khách sạn Marina Bay Sands rồi đứng lên mà chiếc quần soóc trắng của tôi không có vết. Trong sảnh của khách sạn này cứ vài phút ta lại thấy một người lao công cầm giẻ trắng lau lối đi cho du khách. Tuy nhiên không phải khu vực nào của Đảo quốc Sư tử cũng sạch như lau như ly. Rác vẫn có ít nhiều quanh các tiệm ăn Trung Hoa ở khu xa trung tâm. Nhà vệ sinh công cộng nhiều nơi chưa thật sạch. Cảnh sát không gom xuể các cô “trà hoa nữ” chân dài nhiều quốc tịch vẫn xếp hàng chào khách trước những khách sạn gọi là “khu 81” và rất có thể còn những tiêu cực khác nữa mà chúng ta không biết. Nhưng Singapore sạch, như tôi thấy, hơn cả Viena, hơn cả Paris hay Budapest, sạch đến ngỡ ngàng.

Tôi tự hỏi: Singapore đã bắt đầu như thế nào để chỉ sau 50 năm từ lạc hậu và nghèo như ta, vươn lên có thu nhập quốc dân dựa trên sức mua của đồng tiền ( GDP-PPP) là 52.840 USD/người, đứng thứ 4 thế giới? (Theo Global Finance cách đây 2 năm)

Dù mù tịt về kinh tế để có thể lý giải, nhưng ta hãy suy nghĩ như một người bình thường. Nếu nhận một cái nhà để ở như hoàn cảnh Singapore năm 1965, có lẽ việc đầu tiên ai cũng phải làm là dọn rác! Và rác rồi cũng sẽ phát sinh mỗi giờ, mỗi ngày nên phải dọn. Có thể có con cá sạch, miếng thịt, mớ rau sạch nếu được bày bán bên miệng cống hay trong những cái chợ hôi hám, người mua người bán lội bì bõm trong nước bẩn khi trời mưa to? Có thể có ca mổ nào an toàn tuyệt đối ngay cả trong phòng vô trùng nếu được tiến hành bên cạnh những con sông “chảy qua lòng thành phố” như sông Tô Lịch hay Nhiêu Lộc? Có quốc gia nào có công nghiệp du lịch thịnh vượng mà du khách dạo phố luôn phải nhăn mũi và canh chừng phân chó dưới chân, thỉnh thoảng lại phải quay mặt trước một bợm nhậu xả tâm sự “tự nhiên như ruồi”ngay gốc cổ thụ bên vỉa hè? Đã ai tính được số ngoại tệ mua thuốc chữa bệnh cho dân khi người ta nhậu thâu đêm suốt sáng ở bất kỳ nơi nào bên đường phố? Cuối cùng, quyền lực rất dễ sinh ra rác và các thứ dơ bẩn khác nếu không được dân kiểm soát và thu dọn quanh năm. Và người ta có thể sống tử tế và làm giàu trong ngôi nhà của mình được không nếu có một ông chủ nhà và mỗi người làm luôn tư túi tắt mắt, từ ăn cắp vặt đến ăn cướp trắng trợn?

Còn vô vàn những câu hỏi như thế về một “môi trường sạch”. Phải bắt đầu từ dọn các loại rác có lẽ là câu trả lời của nhiều quốc gia thông minh chứ không riêng gì Singapore. Sống trong bầu không khí không có mùi hôi và rác dưới chân, con người sẽ biết tôn trọng chính mình và luôn muốn có những hành động quang minh chính đại cho cộng đồng. Cho nên, có lẽ trước khi muốn làm những việc kỳ vĩ, trước hết người ta hãy học cách cài cúc quần hay vứt một đầu mẩu thuốc lá đúng chỗ.

 (PNTPHCM 08/06/2012)

Comments