CÔ GÁI HOÀNG HÔN

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

 

Hoài đã uống quen cà phê, hay cố nuốt để làm hài lòng tôi. Chung tôi đang có tiền nên thử gượng một tuần trăng mật nữa vào năm thứ năm sau ngày cưới. Vì vậy, rời khách sạn là tôi tìm ngay một cái quán thật hay và vào đây. Quanh chỗ chúng tôi ngồi, trong vòng non một cây số có đến ba trường Đại học: Hoài đã tốt nghiệp từ một trong ba trường ấy. Và cũng chín ở chỗ ngã ba cách quán này không xa, chúng .tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi vừa khuấy đường vừa nhìn cái mũi hếch của Hoài. Tôi đã yêu, rồi cưới Hoài vì cái mũi ấy. Cũng vì cái mũi ấy mà tôi đã bỏ việc đi đào vàng, buôn chuyến, làm "hoa tiêu", đã giàu, đã phá sản, lại giàu, phá sản lần nữa, và đang giàu trở lại. Trước ngày cưới cái mũi này về, tôi yên phận làm một anh kỹ sư "đánh dậm" ở văn phòng bộ Thủy sản, mỗi tháng lĩnh chưa đến năm mươi ngàn. Còn Hoài yêu tôi và lấy tôi vì cái gì thì tôi chưa hề biết và có lẽ chẳng bao giờ biết được. Bản mặt tôi khỏng có kỳ quan nào đáng để Hoài chiêm ngưỡng. Lúc yêu Hoài tôi chỉ có mỗi trái tim điên và chiếc xe đạp có hàng chữ Made in Hanoi do tôi kẻ lấy. Hoài yêu tôi vì cái gì ? ôi, giá mà biết được? Nhưng Hoài có yêu tôi không ? Năm năm qua ngay cả điều đó tôi cũng không dám chắc.

Hoàng hôn màu lông chuột. Đó là do bụi đường, khói nhà máy, khói thuốc lá và màu sẫm quần áo người đi đường. Tất cả màu sắc hòa nhau và 'đọng lại trong mắt Hoài, đôi mắt phù thủy trên cái. Mũi hếch duyên dáng, đôi mắt thường buồn, thấu suốt, , có vẻ mệt mỏi tinh ranh của nhà ngoại cảm. Tôi vẫn bị Hoài bắt quả tang những ý nghĩ trong đầu và nói chung thì không có chuyện gì tôi nghĩ mà Hoài không biết. Anh nhìn cô 'gái kia đi - Hoài nói. Tôi rời cái mũi hếch và nhìn thấy bên hè đường một cô gái mảnh khảnh đang đi trong hoàng hôn. Cô đội mũ vải trắng hẹp vành, áo pun cũng trắng và chiếc quần Jean mốc bó sát đôi chân dài, thật duyên dáng và gợi cảm. Tôi bất chợt nhớ lại Hoài năm năm trước, tuy cô ta không có cái mũi hếch.

Đôi mắt cô bồn chồn, bứt rứt. Cô đi trong hoàng hôn mà không buồn chú ý đến những người xuôi ngược dù có người đụng cả vào vai cô. Bây giở cô gái đang đi đến gốc cây, một tay buông thõng, tay kia đặt lên cái túi thổ cẩm mỏng tang. Cả cái túi cũng nhẹ nhõm như dáng người cô gái, tất cả nhòe vào trong hoàng hôn. Đến gốc cây xà .cừ, cô đứng lại một chút như không mục đích, không nhìn đi đâu cũng không phải đợi chờ. Có lẽ cô cũng không ý thức được cả việc mình đang đứng ở đó nữa. Rồi cô gái quay lại. Cứ thế nhiều lần. Hoàng hôn đến bao giờ cũng vội và đèn đường bật .sáng.

Tôi hỏi Hoài :

- Em quen. con bé à ?

- Em biết con bé ấy. Mà biết rất rõ nữa kia.

Đôi mắt Hoài xa vắng, linh hoạt, như là cái nút nào đó đã được bật lên trong cỗ máy tiềm thức. Rồi Hoài rời mắt khỏi cô gái, cúi đầu nhìn xuống tách cà phê nguội. Và cái mặt bàn nhem nhuốc bóng tối. Chỉ còn tôi dõi nhìn cô gái. Cô ta vẫn đi đến gốc xà cừ không biết lần thứ mấy rồi. Tôi linh cảm có điều gì không hay sẽ xẩy đến cho cô. Bởi vì có lần Hoài đã nói một ông hàng xóm của chúng tội sẽ chết vào tháng Năm và ông ta chết thật. Lòng tôi nhức buốt.ô Như là giữa cô gái và chúng tôi đang có sợi dây huyền bí nào đó nối liền.

- Sao ? - Tôi hỏi một câu vô nghĩa.

- Cô bé là sinh viên năm thứ ba, quê ở một thành phố xa Hà Nội, nhưng không phải Hải Phòng vì gái Hải Phòng không mảnh mai như thế. Nó đang buồn. Trời ơi, sao biết hết được nỗi buồn sinh viên?

Hoài nhúng ngón tay trỏ vào chén cà phê vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn.

- Nó mảnh khảnh vì đến năm thứ ba thì những sinh viên tỉnh lẻ xa nhà đã tiêu hết lớp mỡ dự trữ tích được hồi ở nhà. Nó đói. Đói từ tháng này đến tháng khác. Cho đến hè mới về nhà trả bữa được. Nghỉ hè là ngày mùa của sinh viên.

- Đâu phải sinh viên nào cũng thế ! - Tôi nói.

- Phải. Nhưng cô bé đang đi kia thì đói. Không đói làm sao được khi ba năm trời chỉ ăn khẩu phần sinh viên, mỗi khẩu phần sinh viên thôi. Bố nó chết đột tử vì vỡ tim giữa lúc nó lên năm thứ hai. Nghe đây anh, một bà mẹ trẻ, vô nghề nghiệp, chạy chợ lằng nhằng mà phải nuôi cô con gái lớn học đại học và hai đứa em nhỏ. Anh nhìn kỹ xem, chắc chắn nó đói. Nhưng đói thì cũng vẫn là sinh viên. Anh biết nó ra đây vì chuyện gì không ?

- Không.

- Chiều mai, đúng bảy rưỡi con Vinh bạn nó mời nó dự sinh nhật. Không đến không được. Nó nhớ lại năm ngoái đây thôi, trong ngày sinh nhật của nó, Vinh đã đến và tặng một con lật đật Nga ! Con lật đật ấy nó đã đưa cúng cô giáo môn triết. Nó thiếu một điểm triết vì trả lời bát nháo về bốn quy luật của duy vật biện chứng. Con lật đật không giỏi triết hơn nó nhưng đã cứu nó được một điểm. Chiều nay thì không ai cứu nó nữa rồi. Túi nó rỗng! Biết giết ai ra tiền để mua quà sinh nhật tặng bạn?

- Em không phải lo ? Nó còn cả một ngày mai !

- Anh thì bao giờ cũng "em không phải lo"! Mà nói chung anh chưa từng hiểu em nghĩ gì trong đầu. Ngày mai nó phải lên lớp dồn toa. Thứ tư, mai là thứ tư phải không ? ông giảng viên môn hóa bận nấu xà phòng cho công ty và vợ nên dồn cả bảy tiết vào ngày thứ tư. Còn đi đâu được?

Tôi ôm lấy trán. Bên đường cô gái mảnh khảnh đang đứng lại chỗ gốc cây, tay trái đè nhẹ lên cái túi thổ cầm.

- Đã thế thì kệ. Xin chắp tay lạy các ngày sinh nhật. Tôi mà như cô ấy thì về nhảy phóc lên giường tầng đánh một giấc đến sáng rồi ra sao thì ra !

- Anh thì được. Nhưng con bé thì không thể. Nó sinh ra trong một gia đình khác anh. Nó biết danh dự là cái gì.

- ừ nhỉ. Nhưng danh dự là cái quái gì ! - Tôi nói.

Mắt Hoài ánh lên vẻ căm phẫn :

- Là phải có quà sinh nhật cho bạn. Là đi đi lại lại kia. Nó dám đi trên miệng vực. Vì nó mới hai mươi tuổi. ở tuổi đó thì một món nợ tinh thần còn sáng giá hơn cả thành La Mã ? Anh đâu có hiểu điều đó. Anh đâu có hiểu bây giờ là hoàng hôn và chút nữa thì đêm sẽ nuốt tất tật vào cái bụng không đáy tối ngòm ! Danh dự sẽ được mua vào ngày mai, còn đời con gái thì phải bán vào lúc này, anh hiểu chưa ?

Tôi chợt nhớ là chúng tôi vừa từ Nha Trang bay ra trưa nay và từ sáng đến giờ Hoài không rời tôi một bước. Hoài đã moi được tất cả mọi chuyện ở đâu nếu không từ tưởng tượng ? Tôi nói :

- Theo anh thì cô bé đang đợi người yêu. Lát nữa cô ta sẽ sáng lên như vàng bạc, sẽ bá lấy cổ anh chàng nào đó khi y đến rồi cả hai vào rạp xem video. Đấy là dự đoán của một người lành mạnh.

- Vậy thì tôi điên à ?

Hoài nói rồi cúi nhìn mặt bàn. Tôi thì không rời mắt cô gái mang túi thổ cẩm. Bỗng tôi nghe giọng Hoài lạ hẳn, như đến từ quá khứ, từ một thế giới xa vời, không thực :

- Sự thật là thế này. Cũng một buổi hoàng hôn ở đoạn đường này. Lúc đó' tôi chỉ cần năm ngàn thôi, hồi đó năm ngàn là đủ cho tôi làm người, đủ cho tôi được ngẩng mặt nhìn bạn bè trong buổi sinh nhật con Vinh bằng chị bằng em. Nhưng hàng tháng rồi tôi không còn một xu dính túi. Tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi khoác lên vai cái túi thổ cẩm như cô bé kia rồi ra đây trao mình cho số phận. Tôi gặp anh. Lúc đầu tôi chỉ muốn làm cách nào đó để anh đưa cho tôi năm ngàn. Nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào, không biết nói năng như thế nào cả. Tôi lúng túng khi anh hỏi tôi những câu chẳng đâu vào đâu. Anh đưa tôi đi loanh quanh. Anh nói nhiều nhưng tôi chẳng nghe gì. Tôi chỉ nghĩ : không biết rồi mình còn được năm ngàn cho ngày sinh của con Vinh không đây ? Thế rồi tôi thoát nạn. Lúc chia tay anh tặng tôi chiếc đồng hồ Pôngiốt đeo trên tay anh. Còn mới lắm, lại đồng hồ nữ mới tuyệt. Tôi mừng rơn, lúng túng cám ơn anh và bỏ chạy. Tối hôm sau con Vinh rơm rớm nước mắt vì món quà. Nó biết tôi nghèo. Còn tôi thì vô cùng hạnh phúc. Tôi định sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa. Nhưng anh lại đến. Và tôi yêu anh lúc nào không hay. Anh bị sét đánh còn tôi, tôi cũng không biết nữa. Năm năm chẳng còn lại gì sau tiếng sét ấy. Chỉ còn tro tàn. Giá buổi hoàng hôn ấy tôi bán đời con gái cho anh lấy năm ngàn rồi mãi mãi không gặp nhau còn hơn ?

Hoài cúi xuống nhìn những nét ngoằn ngoèo số phận vẽ bằng nước cà phê bây giờ đã xỉn lại. Tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Tôi nhìn ra đường. Năm năm sau vẫn còn một cô sinh viên đeo túi thổ cẩm đang lơ đễnh nhìn chúng tôi khi đi qua để đến gốc xà cừ. Cô định làm gì ? Xin chúc cô hạnh phúc hơn chúng tôi.

 

Tháng 6/1991

 

Comments