CHẤT VẤN KHÔNG CHỈ LÀ HỎI VÀ TRẢ LỜI

Suy nghĩ cuối tuần

CHẤT VẤN KHÔNG CHỈ LÀ HỎI VÀ TRẢ LỜI

Nguyễn Quang Thân

Từ “chất vấn” đã sinh ra cùng với Cách Mạng Tháng Tám và Hiến pháp 1946, mở đầu thời nguyên phong Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước đó quan không dám chất vấn Vua, dân không ai dám chất vấn quan. Sau cách mạng, đâu đâu cũng hồ hởi họp hành bàn chuyện “cứu quốc và kiến quốc”. Cuộc họp to nhỏ nào, từ xóm tới trung ương, ngay cả trong Vệ Quốc Đoàn, đều có ba mục không thể quên. Đó là “yêu cầu, phê bình và chất vấn”. Dân hỏi quan phải trả lời. Cấp dưới hỏi, cấp trên phải trả lời. Quốc Hội khóa 1 có nhiều đại biểu thuộc nhiều đảng phái khác nhau, các cuộc chất vấn chính phủ càng sôi nổi và gay cấn.

Thời đó yêu cầu, phê bình, chất vấn là một nhu cầu thực sự. Bởi vì nước cộng hòa non trẻ chưa có nẩy nòi những nhóm đặc lợi đặc quyền muốn thao túng để trục lợi. Tất cả, từ ngân sách, phương tiện, lương thực dự trữ, hàng hóa lưu thông, cả vũ khí đánh giặc đều từ dân, do dân mà có. Cho nên dân phải được biết rõ mọi thứ, dân phải được hỏi, được yêu cầu và được giải thích cặn kẽ mọi điều. Chất vấn là để dân trình bày khúc mắc. Trả lời, đi đôi với tự phê bình là để cùng dân giải quyết ổn thỏa những khúc mắc ấy. Mọi cái ghế cán bộ thời đó thực sự là trách nhiệm và quyền chứ chưa có “lợi” gắn liền. Cho nên khi dân yêu cầu, phê bình, chất vấn, cán bộ tiếp thu và trả lời một cách trung thực, vui vẻ, không giấu diếm, tránh né vì không sợ cái ghế đang ngồi lung lay.

Chất vấn “sống”, tại hội trường Quốc hội, lại được truyền hình trực tiếp chẳng những để tìm câu trả lời mà còn là cơ hội đánh giá tài đức, của người chất vấn lẫn người được chất vấn. Trước hết là khả năng hùng biện, truyền thông ( ăn nói), tức là nghệ thuật làm người khác hiểu được mình, truyền đạt được rõ ràng, khúc chiết những gì mình định nói. Qua chất vấn có thể biết được chính khách nào ngồi nhầm chỗ, “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Cũng nhờ cách hỏi và nội dung câu hỏi mà cử tri biết được đại diện của mình có cái tâm (sự tử tế, dũng cảm) và cái tầm ( trình độ) đến đâu. Những người được hỏi cũng buộc bộc lộ trực tiếp trình độ chuyên nghiệp với công việc mình đang phụ trách, là người ấm ớ hội tề trăm sự nhờ vào thư ký, chuyên gia hay kẻ giỏi giang, năng động, thạo việc được giao, có thực tài và bản lĩnh. Chất vấn trực tiếp thì Quốc hội và người xem truyền hình còn bắt được cái “thần”, đánh giá được nhiều vị “đầy tớ của dân” qua hình dong, qua cái nhìn của đôi mắt, giọng nói hay nụ cười. Không ai có thể giấu được bản thân khi phải trả lời trực tiếp. Dù ông có ngàn lần đặt tay lên trái tim nhưng ông trung thực hay giả dối, ông thương dân vì dân hay mị dân, ông giỏi hay tầm thường, nghe ông trả lời chất vấn dân cũng có thể cảm nhận được. Chính vì thế mà trên chính trường quốc tế hay trong nước, những cuộc phỏng vấn, chất vấn trực tiếp, bất ngờ của báo chí với chính khách rất thú vị và quan trọng. Chúng bộc lộ được phần nào sự thật vì không ai nắm tay được suốt ngày.

Nhưng chất vấn không chỉ là tìm câu trả lời hay nhận được vài lời hứa hẹn rồi nước chảy bèo trôi ai lại về nhà nấy. Suy cho cùng, chất vấn là một trong những phương tiện để bạch hóa chính trường. Vì thế đại biểu Quốc hội cần xác định mục đích của vấn đề chất vấn. Ta thường thấy câu hỏi lan man, người trả lời thì qua loa, mừng vì tai qua nạn khỏi, có chăng đưa lại được một vài nhịp cười hay tràng vỗ tay rồi đâu lại vào đấy. Trong một hai tiếng đồng hồ may ra chỉ có thể  làm rõ được một vấn đề và cần xoáy sâu, phân tích triệt để chỉ vấn đề ấy. Có thế mới đưa ra được kết luận về người và việc. Cần có một quy chế gắn liền chất vấn ở hội trường với việc đánh giá, cho điểm các chính khách. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước nhưng thực sự nắm được và thực thi cái quyền ấy không phải dễ. Nếu để những hoạt động dân chủ ở Quốc hội như chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm v.v. trở thành chuyện tầm phào, qua loa thì tất yếu sẽ có thỏa hiệp, buông lơi và cuối cùng thì hậu quả tầy đình.

Chất vấn và trả lời có mục đích, có bản lĩnh và trách nhiệm là làm sống lại tinh thần “yêu cầu, phê bình, chất vấn” thời trăng mật của cách mạng, ký ức không thể nào quên của một thời nguyên phong Dân Chủ Cộng Hòa.

(PNTPHCM 15/06/2012)


Comments