Chào! Khỏe chứ?



Truyện tầm phào của Nguyễn Quang Thân

Cả Sở nọ không ai là không biết ông. Người ta quên mất tên cúng cơm của ông mà chỉ biết cái tên “Khỏe Chứ” nổi tiếng như cồn. Ông vui vẻ, ông lịch thiệp, ông vồn vã với tất cả mọi người gặp bất kỳ đâu, với bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tâm trạng nào, nụ cười thường trực trên môi, cánh tay đưa ra, bàn tay xòe ra kèm theo mấy tiếng: “Chào! Khỏe chứ?”. Tìm ra một người như thế ở thời “thị trường lạnh như tiền” này thật khó. Nhất là người đó lại có một địa vị cao tót vời, Giám Đốc một Sở chứ có phải xoàng đâu.

Nói đến ông Khỏe Chứ, những người từng thấy ông, từng gặp ông, nhất là được bắt tay ông và nhận lời chào “khỏe chứ” từ miệng ông đều tấm tắc đó là một con người thật đặc biệt, thật gần gũi, thật “quan tâm”, tâm tư anh có nặng nề đến đâu vừa nhìn thấy ông đã trở lại nhẹ như lông hồng, phơi phới như cờ được gió. Nếu ông là bùa hộ mệnh cho lòng tin, cho tình đoàn kết của mọi người trong cơ quan, thì cái bắt tay và tiếng chào là lá bùa cho việc ông nhanh chóng thăng quan tiến chức, như người ta thường nói, vùn vụt như diều được gió.

Nghe nói thuở hàn vi, ông chỉ là một anh gác cổng ( thường được gọi là bảo vệ) một cơ quan cấp huyện, lại một huyện hẻo lánh nữa chứ. Lúc cạy cục xin được cái chức bảo vệ mà không mất đồng nào, ông đã tự cho mình trúng số độc đắc. Xem thế, đủ biết cái chí hướng ban đầu của ông còn kém xa anh Xuân Tóc Đỏ. Anh Xuân của Vũ Trọng Phụng mới nhất kiến làm quen được với bà phó Đoan là đã nổi hứng muốn được ngủ ngay với bà ấy. Còn nhân vật của chúng ta, xin lỗi, khát vọng khiêm nhường hơn nhiều. Anh chỉ muốn yên thân làm anh gác cổng, kiếm đủ cơm ăn áo mặc, dư dả thì cưới vợ, được mụn con cho ông bà bồng bế. Anh đâu có chí lớn bằng anh Xuân!

Cái nghề gác cổng bắt người ta dù xuất thân thuộc loại người nào cũng phải có hai đặc tính: phải tỉnh ngủ và phải quan tâm. Dù có là nửa đêm, dù đã vùi người trong chăn êm nệm ấm, hễ có tiếng chuông cửa, tiếng động khả nghi là phải tỉnh dậy liền. Có là người lạnh như băng anh cũng không thể không dòm ngó người khác. Người ta thuê anh để tỉnh ngủ, để làm chuyện ấy mà. Gác cổng không phải là nhà sư, có muốn nhắm mắt làm ngơ hay rộng lượng bỏ qua mọi thứ cũng không được. Chính vì vậy mà đôi mắt anh mỗi ngày một tinh tường, đôi tai anh mỗi ngày một thính, trí khôn của anh cũng mỗi ngày một “tiến sĩ” hơn. Tất nhiên cái chí của anh cũng mỗi ngày một lớn.

Cơ hội đầu tiên – cái take off – như người ta thường sính dùng hiện nay đã xẩy ra như máy bay cất cánh, vừa mới nghe nổ ầm ầm chưa kịp bưng tai đã thấy mình đã ở lưng chừng trời. Chuyện cũng bình thường thôi, cái ông thủ trưởng cơ quan anh, thôi cứ gọi là sếp cho đỡ mang tiếng hai từ “thủ trưởng” vốn bao giờ cũng là người tử tế. Ông sếp của anh mỗi tối thứ Sáu đều có phiên trực, phải ở lại cơ quan để giải quyết công chuyện đột xuất. Những đêm khác là người khác, còn ông thì thứ Sáu. Sau khi đánh xe về nhà ăn cơm tối với vợ con, ông đến cơ quan để trực, ngủ ở một cái phòng nhỏ phía sau. Công việc của ông là ngủ và chỉ thức khi có tiếng điện thoại từ cấp trên hay cấp dưới có chuyện chi đó phải báo cho ông. Việc của anh là chuẩn bị một cái bình thủy đầy nước sôi để ông pha trà, lau rửa bộ ấm chén rồi trở lại cái chòi canh cổng, ngả lưng đánh một giấc, tất nhiên là sau khi đã khóa cổng cẩn thận. Cũng tất nhiên, anh phải dậy khi sếp gọi anh có chuyện gì đó, sự cố này ít khi xẩy ra giữa thời bình nhưng lại hay xẩy ra trong phiên trực của sếp. Thường là khoảng gần nửa đêm, anh đang ngủ say, ngáy khò khò thì thấy có ai lay nhè nhẹ. Sếp: “ Có khách tìm bàn chuyện đột xuất, cứ ngủ cho ngon đi, tội, tuổi ăn tuổi ngủ. Đưa chìa khóa cổng đây, tớ mở rồi khóa cho”. Những lần đầu anh làm theo ý sếp, cảm động vì thấy sếp thật “tâm lý”, thật nhân đức, đưa chìa khóa xong lại quay người ngáy khì khì.

Nhưng sự cố này lại mỗi ngày một xẩy ra thường xuyên hơn. Và lần đó, sau khi đưa chìa khóa cổng cho sếp, anh không ngủ mà ngồi dậy nhìn qua “lỗ châu mai”, cái cửa sổ nhỏ tý dùng cho người gác gian quan sát cửa ra vào. Và anh thấy… Người khách đến bàn chuyện đột xuất với sếp là một phụ nữ trẻ, không phải ai xa lạ với anh mà là một bà trưởng phòng bên cơ quan bạn. Bà này mới chỉ khoảng ba lăm, cái tuổi trưởng thành, thường ăn diện “rất dí dỏm” mỗi lần đến cơ quan để trao đổi công tác hay xin ý kiến sếp điều gì đó. “Rất dí dỏm” đấy là anh nghĩ thế, từ cái vốn ngôn ngữ chân quê của anh.

Như tôi đã nói với quý độc giả ở trên, trí óc của anh mỗi ngày một khôn ra. Sau khi lén “quan tâm” đến người khách đêm của sếp, trong cái đầu tối tăm của anh bỗng sáng lòe lên một ý nghĩ: “ Vụ này có miếng đây!”. Anh chưa đạt được cái thâm hậu của Lã Bất Vi, cũng chưa rành tâm lý lái buôn..vua như ông ta. Nhưng anh có cái trực giác phát hiện kẻ gian và sự tinh tường của đôi tai đôi mắt. Sau khi nghĩ là “có miếng đây”, một ý tưởng nhanh nhạy nhưng nguy hiểm, anh liền tính ngay đến chuyện “có miếng” bằng cách gì. Anh quyết định vào hang bắt cọp!

Hôm đó, tình cờ là một đêm thứ Sáu ngày mười ba, gần nửa đêm, khi cả phố huyện đang yên giấc, anh chạy về căn phòng phía sau, đập cửa phòng của sếp. Mất cảnh giác bao giờ cũng là lỗi nặng dẫn tới mất mát lớn. Nhỏ thì mất cái ví, lớn nữa thì mất chức và lớn nữa như Mỵ Châu thì có thể mất nước. Đêm đó sếp đã mất cảnh giác, quá hào hứng và cảm động, ông đã phạm hai lỗi mất cảnh giác: một, ông đẩy cái chốt cửa không đến nơi và hai, ông để đèn ngủ. Anh giả vờ hớt ha hớt hải có chuyện đột xuất, mẹ anh phải đi cấp cứu ở trạm xá xã, nghi là đột quỵ, anh xin phép “thủ trưởng” đảo qua nhà ( nhà anh chỉ cách huyện lỵ hai cây số) xem sao.

Và anh đã thấy những gì đáng ra thân phận người gác cổng không được phép và cũng không nên nhìn thấy trên cái giường dã chiến (xa vợ) của sếp.

Một tháng sau cái đêm thứ Sáu ngày Mười Ba đen đủi của sếp nhưng lại thành ngày đại cát của anh, người ta ngạc nhiên thấy anh thôi chức gác cổng, lên phòng hành chính làm chân sai vặt. Họ đồn đại anh là con riêng của ông nào đó trên tỉnh. Đủ biết không gì sai lạc bằng tin đồn của đám buôn dưa lê.

Sau khi được chuyển về văn phòng làm việc, trí khôn anh được nhân lên nhiều lần. Vì anh học được nhiều mánh khóe của đồng nghiệp văn phòng trước đây anh không biết. Cô văn thư tán gẫu: “ Muốn sếp ký nhanh thì đi ra đứng phía sau, vòng tay đưa văn bản qua người sếp.” Anh tưởng tượng được ngay động tác “đưa văn bản” ấy sẽ diễn ra như thế nào và những bộ phận nhạy cảm nhất của cô văn thư sẽ chạm vào đâu và dù ít học anh cũng rút ra được một kết luận: bộ phận nhạy cảm nào cũng có thể kiếm ra chức, ra tiền! Khi cô văn thư được lên chức trưởng phòng hành chính, cô ấy lại nói: “Cánh văn phòng thường bị thiệt vì biết nhiều quá. Tốt nhất là dù có biết cũng như không biết gì hết!” Đầu tiên anh ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ ra, thế cũng phải. Bởi anh đã từng tự mình khám phá ra bài học ấy mà không phải học ai. Hôm đó anh đã xô cửa để biết một điều quan trọng của sếp nhưng anh đã không kêu lên, anh làm như không biết gì hết. Những bài học kiểu “không kêu lên” như vậy được anh áp dụng rất nhiều, và chỉ hai năm sau anh lên chức trưởng phòng nhờ thành tích chống tham nhũng. Anh thay cô văn thư dạo nọ mất chức vì bị anh tố cáo ăn tham, bởi văn phòng là bộ phận có nhiều miếng chín.

Sếp được hạ cánh an toàn. Trước khi về hưu, ông gọi anh đến phòng riêng, nói: “Mình thì hết lộc rồi nhưng đường đời cậu còn dài. Mình thấy cậu rất có triển vọng. Nhưng sao mặt cậu luôn khó đăm đăm? Cậu không biết chào hỏi à? Nói cho cậu biết, lời chào cao hơn mâm cỗ. Tớ có thằng bạn chỉ có mỗi cái tài dẻo mồm chào hỏi nhân viên mà leo lên được chức thứ trưởng rồi đấy!”

Thấy bao năm nay trả ơn anh chàng bảo vệ “không biết kêu lên” cách nào cũng chưa đủ, sếp liền dạy anh cách chào, cách bắt tay, cách hô biến đuổi khéo những thằng nhân viên gàn đến gây sự hay thắc mắc. “Trái tim thép không ngán âm mưu, bàn tay nhung biết bắt tay, nộp tiền và cái miệng bồ câu”. Đó là kết luận về bài học của sếp. Anh nhập tâm, kiên trì áp dụng, cứ thế mà leo dần trên bực thang danh vọng và chẳng mấy chốc cái chức Giám đốc Sở đã đến tay. Con dấu ghi tên anh còn được khắc hai chữ TS nữa.

Bữa đó anh nhân viên phòng Tổng Hợp của Sở nọ thất tha thất thểu bước lên cầu thang. Anh sắp cưới vợ nên muốn tận tay đưa cái giấy mời ba lớp cho sếp. Anh không đủ quyền hành như sếp, quẳng một tệp giấy mời cưới con trai, ra lệnh cho văn thư: “ Cứ căn cứ sổ lương gửi cho tôi”. Anh đang run run lên chiếu cầu thang thì gặp sếp đi xuống: “Chào! Khỏe chứ!” Sếp đưa tay ra. Anh cầm lấy chỉ sợ nó rơi mất, lí nhí: “ Dạ em khỏe”. “Tốt, tuyệt vời!” Sếp nói không nhìn anh, đồng thời rút tay ra rồi đi nhanh xuống cầu thang. Anh thất vọng nhưng tỉnh lại ngay vì biết đầu giờ buổi sáng sếp thường đi một vòng để chào hỏi nhân viên, xuống cầu thang đằng này, lên cầu thang đằng kia rồi về phòng. Anh đành đứng chờ đầu cầu thang, vẫn run và hồi hộp. Phải mời bằng được sếp để mát mặt với nhà đằng vợ! Đó là chí lớn của anh, không thực hiện được chắc là chết khó nhắm mắt.

Đây rồi. Sếp bước lên. Anh chưa kịp mở mồm, sếp đã đon đả: “ Chào! Khỏe chứ?” Lại đưa tay ra. Sếp không nắm tay anh, nhưng lần này anh quyết nắm chặt tay sếp, tai ong ong bài hát thời chống Mỹ: không cho chúng nó thoát! “Cậu làm tớ đau!” sếp nói, như tỉnh ra vì trước mặt quả thật có một con người. “Chuyện gì vậy?” sếp hỏi. Anh đưa cái thiếp, lí nhí : “ Dạ em cưới vợ, mời sếp.” Sếp cầm thiếp, nói: “ Tuyệt vời!” Rồi bỏ vào túi. Rồi lại đưa tay ra: “ Khỏe chứ?”. Rồi đi về phòng.

Đám cưới hôm đó không có mặt sếp. Cũng may là anh em cơ quan Sở đến rất đông. Anh buồn tự an ủi, dù đám cưới sếp không đến nhưng được cái cô vợ vẫn còn zin, anh nhìn thấy cái ga giường có một giọt máu bồ câu.

Vừa hết tuần trăng mật, mới ló cổ đến cơ quan, anh đã được lệnh lên gặp sếp. “Cậu ngồi đó, tôi hỏi câu này. Tại sao hôm ấy tớ có đi đám cưới của cậu mà anh em lại trách là tớ không đi? Cậu có ghi sổ tiền mừng đấy chứ?” Anh nhân viên chưa từng học được bài học như sếp “biết mà không nói”, không nghĩ ngợi, nói luôn: “ Dạ em không thấy phong bì của thủ trưởng”. Sếp đập tay lên trán:

“ Thôi chết rồi! Hôm ấy có mấy đám trong nhà hàng phải không? Chắc là tớ vào nhầm. Hèn chi khi cậu MC giới thiệu thủ trưởng tớ ngạc nhiên thấy có một ông nữa cũng đứng lên. Bây giờ thế này nhé, cậu đi điều tra xem hôm ấy những ai cùng cưới trong khách sạn, tìm cho ra tớ ngồi nhầm đám nào, tớ sẽ viết công văn đòi lại cái phong bì cho cậu. Nghỉ ba ngày làm chuyện này! Tuyệt vời! Khỏe chứ?” Sếp đưa tay ra và đứng lên.

Anh chỉ còn biết lui ra, nghĩ: “Mất cái phong bì, nhưng cũng may là mình vẫn khỏe còn zin!”                               

Comments