Câu chuyện trái chanh


Tạp bút

Dạ Ngân

 

Căn hộ của ba mẹ con chị, may sao vẫn có một thẻo sân nhỏ bằng chiếc đệm cho mọi thứ. Một bụi dây lá mơ xum xuê trên tường rào dành khi bụng dạ bất an với thời khí và cuối tuần thì bó túm lại đưa đi đổi lấy mấy trái chanh ngoài chợ. Một chậu cây đinh lăng dành cho những món chấm tương và cho hàng xóm khi họ cần. Một bụi sả vừa cho người vừa cho con mèo mỗi khi nó bị rối loạn tiêu hóa. Hết. Không thể chen nhiều hình ảnh thôn quê hơn nữa vì không gian còn lại là bếp than tổ ong, mấy sợi dây phơi và mấy cái thau cha nước rửa rau để tái sử dụng vào những việc mà ai là người nghèo đều tiết kiệm như vậy.

Hình ảnh chiếc đòn gánh thật đắc địa để hình dung cảnh ngộ của chị. Góa sớm, một thân một mình, hai đầu gánh là hai đứa con nhỏ, cũng cân đó chứ. Nhưng mà gánh đồ vật đều có thể đặt xuống để lấy hơi, gánh con thì đặt xuống làm sao được và đặt xuống cho ai? Chồng chết trẻ để lại mỗi căn hộ phải kê bếp ra sân nếu không muốn mùi than tổ ong đầu độc sức khỏe mấy mẹ con, chị tự an ủi, vậy là may mắn hơn những cô nàng chè chai đồng nát phải bỏ quê lên thành thuê một cái ổ chuột chui rúc qua ngày.

Chị nuôi con bằng đồng lương công nhân nhẹ bẫng. Ba miệng ăn từ một suất lương còm, gói việc này thì hở việc kia, không sao kín được. Nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, cơm nguội nấu thành cháo sáng, những chỗ lành của áo mẹ biến thành quần đùi cho con trai và đêm đêm, một bóng đèn cho hai con học thì mẹ ghé vào làm thêm đủ thứ việc tại gia để có tiền. Quanh năm mấy mẹ con không biết mùi phở, không một lần dám ăn trứng vịt lộn tẩm bổ, ngay cả một gói mì ăn liền cũng phải nghĩ vì một gói mì là mấy viên than hoặc bằng mấy mớ rau muống. Các con cứ thế lớn lên, thẳng thớm, không khí lúc nào cũng trầm buồn nhưng ấm cúng, thanh sạch.

Chị nhìn con gái bước vào tuổi thiếu nữ mà vui: nó đẹp hơn chị hồi đó và trên hết, nó là tấm gương hàng ngày cho đứa em trai còn ở tuổi lật đật. Nó biết ủ tro nguội với những thứ đầu thừa đuôi thẹo của chú mèo để làm phân nuôi bụi lá mơ. Mùa mưa tuần nào hai chị em nó cũng dành một buổi sáng hái lá mơ giao cho hàng cháo lòng, hàng thịt chó và không quên bà cụ ở góc chợ. Bà ngồi trên cái sạp tre, bán đủ thứ rau dân dã bà mua tom góp từ những nhà nghèo như nhà của chúng nó. Bắp chuối hột bào mỏng không ngâm thuốc tẩy, ớt chỉ thiên xanh, dấp cá bó từng nắm, lá chanh lá mơ, rau ngò om rau muống tím và mùa đông thì có cả những quả gấc nữa. Con gái chị đưa lá mơ ra, đã thuộc tính nhau, bà cụ cứ thế đưa chanh đưa ớt về, không ai kì kèo thêm bớt bao giờ. Chanh của sạp bà là chanh cổ, trái nhỏ nhưng thanh, chanh cho nước rau luộc, chanh pha nước mắm tỏi, chanh cho cốc nước mát mùa hè và vỏ chanh còn để ngâm lại trong nước ấm để gội đầu thay cho bồ kết hay mỹ phẩm.

Sáng hôm ấy chị phát hiện con gái đưa về nhiều chanh hơn ngày thường. Gặng hỏi. Đứa em nói không biết, con chị ấp úng bảo chắc bà cụ thương tình cho thêm. Nó sao vậy, đứa con đang tuổi dậy thì ấy? Nó nói mà không dám nhìn vào mắt chị, sao vậy? Chị bỏ việc đang làm dở, để riêng mớ chanh lên một cái rá, bắt con nhìn kỹ vào chúng và giải thích đi. Hơn hẳn ngày thường tới ba trái, ba trái chanh của một bà cụ lưng còng tuổi hạc, ba trái chanh có thể là một phần mười số tiền bà kiếm được trên cái sạp tre mỗi ngày. Có đúng bà cho thêm hay bà đưa nhầm, hay là…Chị thấy bất an, chị có linh cảm của một người nghiêm ngắn, trong chị có cả một nhà tâm lý về ngoại cảnh đối với hành vi con người và một nhà giáo dục bẩm sinh nữa. Chị khóc khi thấy vẻ hốt hoảng bất thường của con, chị rụng rời vì sự phát hiện của mình, một hành vi ăn cắp mà chị không thể tha thứ dù mấy trái chanh “chẳng là cái thá gì” theo cách nói hiện hành của đám đông.

Lập tức chị đưa con gái ra chợ. Để nó được đối diện với tất cả, thanh thiên bạch nhật. Bà cụ đề quyết rằng chính bà đã ấn ba trái chanh vào tay đứa trẻ, rõ ràng bà đang cố cứu đứa con gái khỏi một trận đòn. Nhưng ánh mắt bà ngầm nói, sao nó đổ đốn ra vậy, nó mà là đứa ăn gian ư, nó đành ăn gian một người lụm cụm tận tình như bà ư?

Mấy trái chanh đã trở lại với cái chỗ của nó. Đứa con gái có một bài học nhớ đời. Và từ bà cụ ở góc chợ nó thành một câu chuyện có hậu, có tiếng thơm, nó làm cho người nghèo tự hào về mình mà cũng làm cho những ai đang giàu lên một cách bất nghĩa phải suy nghĩ. Sinh một đứa con đã khó, nuôi chúng nên vóc nên hình cũng chẳng dễ dàng gì và để rèn chúng nên người thẳng thớm còn khó  hơn. Nghèo cho sạch rách cho thơm chưa đủ cho trường hợp này, nghèo mà vẫn sang được, sự sang của cốt cách, ấy là điều mà ta hằng mong muốn có được, mỗi ngày.   

   

 


Comments