CẢNH BÁO TỪ CUỘC SỐNG

 
13/01/2012 14:00 
 
PN - Là người trong những năm 60 của thế kỷ trước từng tham gia bồi trúc đê biển Vinh Quang - Tiên Lãng, miền đất bồi được coi là Mũi Cà Mau của Hải Phòng, tôi không khỏi xúc động và bàng hoàng khi theo dõi tin tức về vụ án động trời của đại gia đình kỹ sư Đoàn Văn Vươn. Dạo đó Cống Rộc, bãi bồi Vinh Quang luôn là điểm xung yếu đầu sổ trong mùa bão lụt của Hải Phòng. Cũng như mọi miền đất mới khó nhọc vươn ra biển cả, ngay cả khi Nhà nước bỏ tiền xây dựng, một hòn đất nhô lên, một cây sú trụ lại được ở đây cũng đã là chiến công. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta liên tưởng những người đi lấn biển với số phận con dã tràng xe cát.

Vậy mà Đoàn Văn Vươn đã một mình, cùng với gia đình, không nguồn tài trợ, không mè nheo xin xỏ, âm thầm lấn biển, trồng được 70ha sú vẹt lên bãi bồi và phía sau bức tường xanh thấm máu và mồ hôi ấy, hàng chục hecta đất hoang được biến thành đất nuôi trồng thủy sản. Viết chỉ mấy dòng nhưng phải gần hai mươi năm mới làm xong. Những ai, đặc biệt là kỹ sư thủy lợi đã từng tham gia công cuộc lấn biển ở Nam Cường (Thái Bình), đường 14 (Hải Phòng) hay Yên Hưng (Quảng Ninh), đều dễ dàng hiểu rằng, mười năm, hai mươi năm hoặc ba mươi năm đi nữa, một con đê, một cái bờ hay vuông tôm vẫn chưa bao giờ được coi là thật sự ổn định. Trong nháy mắt mọi thứ có thể tan thành bọt bèo trước một cơn động cựa tùy hứng của sóng biển hay lòng đất.

Vậy mà cơn tùy hứng “có mùi” ấy lại đến từ chính quyền huyện Tiên Lãng! Chỉ cho người lấn biển thuê đất 14 năm, ngay cả khi chưa đầy 14 năm, khi người nông dân mới bắt đầu vắt đất, lọc nước ra chút của cải để trả nợ dần, anh em anh Vươn đã bị huyện gọi lên thu hồi lại miếng đất họ từng đánh cược cả sinh mệnh gia đình và tài sản vào đó với số nợ hàng tỷ. Và chuyện quá xót xa, quá đau lòng đã xảy ra! Sáu công an và quân nhân vì thi hành lệnh của huyện mà phải vào nhà thương. Mấy anh em, cả vợ và con trai “bậc kỳ tài lấn biển” Đoàn Văn Vươn vì phạm pháp mà phải vào tù! Công luận cả nước sôi trào trong những ngày bận rộn cuối năm.

Công luận chia buồn với mấy người bị bắn trọng thương, lên án hành động chống người thi hành công vụ đến mức liều lĩnh, càng khó hiểu với một đảng viên có học, từng được coi là có tài có đức như anh Vươn. Và công luận đã tìm ra câu trả lời. Tấn bi kịch này là hậu quả những sai lầm của huyện. Mấy người nông dân đất Tiên Lãng “vốn khá thuần” (như chính lời ông giám đốc Công an TP.Hải Phòng thừa nhận) đã bị đẩy tới bước đường cùng. Hoặc nhận cái chết từ từ đối mặt với món nợ hàng tỷ, cả gia tộc không chốn nương thân, hoặc liều mình như không có, phạm pháp, may ra… có thấu thiên đình!

Anh em Vươn đã chọn hành động thứ hai trong cơn giận điên cuồng và họ sẽ bị hỏi tội trước tòa, vì một hành động như thế thì phải ra tòa là đương nhiên. Nhưng công luận cũng có quyền hỏi tội những người đã đẩy họ tới đó, ít nhất cũng tìm cho những bị can đáng thương một cơ hội giảm khinh. GS Đặng Hùng Võ, chuyên gia rất tâm huyết chuyện đất đai đã vạch ra ba cái sai của chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang (do hai anh em ruột là ông Hiền, ông Liêm làm chủ tịch), đại ý: “giao đất 4 - 14 năm thay vì 20 năm như luật định là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là, với diện giao đất 20 năm đến nay Quốc hội cũng chưa quyết là hết thời hạn giao đất thì làm gì mà huyện Tiên Lãng lại nhanh nhẩu cầm đèn chạy trước ô tô, chủ trương thu hồi. Điểm sai thứ ba, là trong quyết định thu hồi đất không có nội dung nào ăn nhập với nghị định 84 là phải công khai chủ trương, lập phương án bồi thường v.v.”. Chúng ta đặt thêm câu hỏi: Huyện thu hồi đất của anh Vươn để làm gì? Ông chủ tịch huyện bảo không thể công khai, tại sao lại phải kín nếu không khuất tất, làm cuộc cưỡng chế “có mùi” dẫn tới bi kịch cho khá nhiều người?

Đạn đã bắn ra, máu đã nhỏ xuống đất, nhưng cơ hội sửa chữa sai lầm vẫn còn đó. Vẫn còn đó một phiên tòa công tâm thấu lý đạt tình xử gia đình anh Vươn. Và Đảng vừa khởi động cuộc chỉnh đốn để “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” chắc sẽ có một lời cảnh báo nóng hổi từ cuộc sống. 

(PNTPHCM 13/01/2012)

NGUYỄN QUANG THÂN

Comments