Bài báo mới nhất của N.Q Thân (2)

Trang (1) (2) (3) (4) (5)
  • CỘI NGUỒN CỦA TỘI ÁC (…)Không nên và cũng khó mà kể hết những tội ác làm tan nát lòng người cũng như niềm tin. Nhưng nguyên nhân vì đâu nên nỗi thì không thể né tránh hoặc ...
  • QUẢ ĐẮNG Y TẾ, NHƯNG  (...)Chúng ta đang phải nếm những quả đắng làm nhức nhối lương tri đến mức mọi người phải tự hỏi liệu có phải đó là những quả đắng cuối cùng và không biết sẽ còn gì xẩy ra nữa đây? >>xem tiếp>> 

  •  KÝ C B DÁN ĐÈ:CM BY VONG BN(…)Lịch sử là cuộc sống hôm qua của dân tộc, của nhân loại. Là hơi thở liên tục thổi từ quá khứ đến hiện tại. Dù vinh quang hay nhục nhã, niềm vui hay nỗi buồn thì lịch sử vẫn luôn là di sản cha ông để lại mà không một ai trong chúng ta có quyền từ chối hay quay mặt đi coi như không biết. Không biết quá khứ thì lấy gì để lần ra con đường tới tương lai? >>xem tiếp>> 
  • XU H VÀ T HÀO(...)Tôi nghĩ người ra câu II cho đề văn tuyển sinh đại học năm nay không phải chỉ dành riêng cho thí sinh mà là một đề thi mở cho những “cây sậy biết suy nghĩ” trong xã hội ta đang sống. Trong đề mở “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”, ta chỉ cần thay hai từ “bản thân” bằng những danh từ chung khác thì rất nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra đây là một vấn đề không chỉ dành riêng cho các cô cậu tú tài đang đua nhau vượt vũ môn...>>xem tiếp>>
    • Không thể khiếp nhược trước cái ác(...) Nỗi buồn lớn nhất của mỗi người có lẽ là khi mở báo ra hay vào NET gặp cướp, hiếp, giết đâu đó và ngư dân bị bức hại trong lãnh hải Tổ Quốc. Buồn nhưng rồi vẫn ngủ ngon, bỗng thấy phải chăng mình đã quen, lòng đã chai sạn với tội ác? >>xem tiếp>>

    • Họ khoe cái gì?(..)Cuộc diễu hành của các đại gia  yêu xe đắt tiền này chắc không bị cấm đoán, ngăn cản, nhưng thật khó được hoan nghênh. Vì người ta đang cố tình khoe cái hố giàu nghèo trớ trêu dưới chân một dân tộc hơn bao giờ hết đang cần đoàn kết, nhất trí để gìn giữ và xây dựng đất nước! >>xem tiếp>>
    • Chuyên nghiệp và tay ngang(...)Chúng ta mơ một ngày tất cả mọi người dù giữ trọng trách hay chỉ là một chiếc đinh ốc xoàng trong bộ máy, nắm vững được công việc của mình, với đầy đủ trách nhiệm của người công bộc, không còn những kẻ “tay ngang” tiếm quyền và tiếm chỗ, gây vạ cho xã hội. >>xem tiếp>> 
    • Làm giáo dục hay dự án giáo dục (...) Rõ ràng là chúng ta thiếu ( có thể đang có mà không được dùng hoặc họ đang bỏ đi chơi chỗ khác) những nhà tư tưởng giáo dục, những đại sư biểu, những nhà thiết kế có tầm vóc để có thể đưa ra những tư tưởng cải cách đúng đắn và triệt để.>>xem tiếp>>
       Em chọn hay buộc chọn lối này (...)Nỗi đau này không chỉ riêng ai. Và đó cũng là lỗi của chúng ta, những người vẫn đang phải chung chia trách nhiệm của nạn nghèo đói trên đất nước. Không còn phải sống nghèo trong bế tắc, những mối tình đẹp như mơ sẽ có dịp nẩy nở...>>xem tiếp>>

    • Gạ tình đổi cái gì? (...)Người ta có vẻ như đã đủ tiền, đủ biệt thự, đất đai, đã kịp phủ ân huệ cho đời con đời cháu, nhưng tuổi xuân đang trôi qua, cái ghế ngồi quyền lực có thể sụp lúc nào không biết, cho nên hưởng lạc tình dục là chén ngọt cuối cùng không thể bỏ qua. Họ càng dễ thực hiện dục vọng khi có sẵn ê kíp lo cho mình mọi thứ từ A đến Z. Ăn bánh sẽ được trả bằng tiền công quỹ và những chiếc ghế ngồi. >>xem tiếp>>
        
    • Đừng tắt những giấc mơ (Tuổi trẻ cuối tuần) Một sinh viên Mỹ sau khi tốt nghiệp có thể đi giao báo kiếm sống nhưng trong đầu vẫn nuôi hoài bão trở thành nhà văn hóa lớn, bác học hay tổng thống tương lai. Đó không là ảo vọng viễn vông mà là điều thiết yếu để sống tiếp một cuộc đời đáng sống. Thời xưa, có bao nhiêu người “khoa bảng cùng mình” rồi thành công chức nhưng chỉ có một vài Nguyễn Hiến Lê, Tạ Quang Bửu. Tinh hoa trong sinh viên thời nay chẳng lẽ không nhiều bằng? Vậy sao không nung nấu hoài bão “trở thành một ai đó, làm một cái gì đó” hơn là tắt hết những giấc mơ lớn ngay khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học? >>xem tiếp>>
    • CHIẾN TRANH HÓA HỌC TỪ CHỢ VÀO BẾP(...)Con người của xã hội tiêu dùng mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn nhưng cũng lầm lạc hơn khi có quá nhiều bộ óc người nhưng trái tim quỷ, muốn làm giàu bằng cây đũa thần hóa học trong kỹ nghệ chế tạo và trồng trọt thực phẩm. Hiện nay có hơn 7000 hóa chất tham gia vào cuộc chiếnnày. Mối nguy tiềm tàng khắp nơi, khéo còn nguy hại hơn cả Hiroshima và Trecnôbưn.  >>xemtiếp>> 
    • NGƯỜI NHẬT RẼ NƯỚC ĐỂ VƯỢT QUA! (Tuần báo Kinh Tế Sài Gòn Thứ Năm 17/03/2011)(...) Nhà thơ Pháp Louis Aragon có câu thơ: “ Khi tấm kính của nhân dân bị lu mờ/ Thì mặt người soi vào càng thấy rõ”. Trận động đất và sóng thần lớn lao, ác liệt đã làm lộ rõ một nước Nhật vĩ đại. Tôi vững tin lần này nữa, người Nhật sẽ rẽ nước để vượt qua! >>xem toàn bài>>
    • NGHỀ LẠ VÀ MÓN ĂN LẠ (...)Có người phản đối: nhậu đâu là tội lỗi, cũng là niềm vui nhỏ nhoi của người lao động và lớp trẻ nghèo không đủ tiền để tìm thú vui sang trọng khác. Nhậu biết đâu là thói quen bắt chước nhiều kẻ ăn trên ngồi trốc. Họ còn ăn những thứ ghê ghớm hơn voi và cá vệ sinh, như đất, như rừng, như xi măng, sắt thép. Chỉ vì họ ăn êm ái, không dzô dzô ầm ĩ nên ít người biết đó thôi! >> xem tiếp>> 
    • QUYỀN ĐƯỢC RIÊNG TƯ (...)Một bậc phụ huynh coi việc lén đọc thư hay kiểm tra nhật ký của con cái là “nghĩa vụ” bình thường. Họ đâu có nghĩ việc “dò la” ấy sẽ gây sốc và để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn con trẻ về sau. Vậy thì hãy đặt một câu hỏi vui: liệu toàn xã hội người lớn lẫn trẻ con giữa thời nóng hổi bảo vệ biển Đông và lạm phát, có thật sự cần biết đêm biểu diễn ngày 9/03 vừa qua Hồ Ngọc Hà đã để lộ nội y khi mặc một chiếc váy quá ngắn như một tờ báo mạng đã đưa tin? >>xem tiếp>>
    • BÉ RU MẸ NGỦ À ƠI NỖI BUỒN(...)Hãy nghĩ tới những em bé mồ côi kể cả khi mẹ còn sống hay đã mất. Các em có thể phải đi ăn xin nhưng đó là những thiên thần của lòng hiếu thảo và đức hy sinh. Hành động cao cả của các em thì những tấm gương xưa trong “Nhị thập tứ hiếu” hay “Tấm lòng vàng” của Edmondo De Amicis cũng khó hay hơn. Nhưng nó làm lòng ta xát muối vì một câu hỏi đặt ra: hệ thống an sinh xã hội đã làm được gì, còn phải làm gì, có cách gì san bớt cái hố giàu nghèo để các em bị rơi vào cảnh khốn cùng không phải “làm mẹ” bất đắc dĩ?  >>xem tiếp>>
    • MỘT PHƯƠNG ÁN "KHÔNG DÂN(…)Đi đường thì trả tiền tu bổ đường là công bằng. Nhưng nhiều quốc gia không thu tiền đường với xe mô tô, gắn máy. Dự tính Bộ GTVT sẽ thu trên 3200 tỷ tiền bảo trì đường bộ mỗi năm từ những chiếc xe gắn máy là quá nặng. Đó một phương án không tính đến đại bộ phận người dân tầng lớp nghèo và không được nhân dân đồng tình, ủng hộ là dễ hiểu. Liệu đã có việc gì thành công khi không dân, không có  lòng dân?>>xem tiếp>>

    • XIẾC CHỮ VÀ ĐỜI THỰC (…)Bản thân ngôn ngữ không có tội gì, nhưng ngôn ngữ là những thứ dễ bị lợi dụng nhất vì lời nói không mất tiền mua, vì lời nói có thể giúp người ta che đậy hay ngụy trang cái trống rỗng, cái lừa mị hay hiểm độc bên trong. Nếu làm trò xiếc với câu chữ lâu năm thì sẽ đến lúc chính bản thân những “diễn viên” xiếc ấy cũng không biết mình là ai nữa. Đời thực có sức mạnh tự bản thân nó, như con tàu lừ lừ chạy trên đường ray, luôn ngoài ý muốn xiên xẹo của những người thích làm xiếc chữ. >> xem tiếp>>
    •  Nghịch lý DẠ NGÂN (...) Một người phụ nữ biết mình ít nhan sắc thì thường lấy chăm chỉ và tốt bụng để bù vào. Nhưng không phải ai đang thừa mứa đều biết nghĩ rằng chắc chắn mình còn thiếu hụt những thứ mà người khác rất dễ nhận ra. Có cần sự công bằng để cuộc đời này không còn nghịch lý không? Xem ra nhìn bằng mắt trần thì đúng là nghịch lý vẫn luôn song hành với thế giới con người, kẻ giàu thì thường ô trọc, người tài thì khốn khó đa đoan. Nhưng cao xanh không nhìn như vậy, trời đã cho thì trời không vô lý bao giờ. Đã sang thì xin chớ ham giàu, đã tài thì đừng mơ suôn sẻ và đã ngộ thì đừng trách mình hẹp hay mình thiệt.>>xem tiếp>>
    • Ngày không cây  - DẠ NGÂN (...) Rừng vàng biển bạc, sách giáo khoa nếu vẫn dạy như vậy thì quá lỗi thời. Ngày trái đất bị sa mạc hóa đâu còn xa nữa, con người lúc ấy có quay sang hỏi nhau vì sao nên nỗi cũng không kịp nữa rồi. Đất, nước, không khí và ánh sáng làm ra chúng ta và cây cối nhưng chúng ta là bá chủ. Xin mỗi người hãy cẩn trong. 
    • Xương rồng an lạc - DẠ NGÂN(...) Mười một tuổi nào ai biết nữa mình thành ra con người gì. Ban ngày em làm bù nhìn canh ruộng, cơm nấu hai ngày một lần, khát thì bổ dưa ra giải khát, ăn từ dưa ửng đến lúc dưa chín rục, nhát bổ ngày mỗi tàn bạo hơn và sắc dưa hình như có màu của huyết. Mắt em nhìn gì cũng thấy máu, dưa đỏ ròng ròng. Em bệnh một trận thập tử nhất sinh, một nhà sư bên chân núi đã cứu em bằng lá thuốc. Từ đó em có người bạn vong niên. Không, em đã được trời phật xốc lên một chiếc thuyền để sang một bờ bến khác.
    • Hóa giải một lời nguyền (...) Và Nguyễn Du vĩ đại, hơn ai hết đã thể hiện được tinh thần hòa giải trong nhân ái ấy qua Văn Chiêu Hồn, khi nhà thơ cùng thập loại chúng sinh hòa vào tình nhân ái bao la: “Còn chi ai khá ai hèn /Còn chi mà nói ai hiền ai ngu…”     Thời nào cũng vậy, con không chọn được mẹ, người dân và kể cả các ông vua, không ai tự quyết định được số phận mình. Giữ mãi định kiến hận thù chỉ làm cho dân tộc yếu đi, nhất là với một quốc gia như nước ta, khi vết thương cuộc chiến tranh vệ quốc này chưa kịp liền da thì đã thấy những đám mây khác thấp thoáng vần vũ ở chân trời.          
    • Lịch sử không có lỗi (...)Ai đã học đã đọc lịch sử dân tộc ta đều hiểu và ghi nhận được một cách dễ dàng sự nghiệp chủ đạo xuyên suốt của nó là gì. Dân ta như thế nào? Nước ta như thế nào? Đã nhờ đâu mà có “sơn hà thiên cổ điện kim âu” đến hôm nay? Nếu chỉ tính từ Bà Trưng Bà Triệu đến năm 1975 thôi, cũng đã trùng trùng sự kiện “nhạy cảm”. Không đề cập đến hành trình chủ đạo ấy thì không còn là lịch sử Đại Việt – Việt Namnữa. Nếu tránh né sự nghiệp chủ đạo ấy thì các nhà làm phim sẽ đưa những gì lên màn ảnh? Cảnh Lê Chiêu Thống ngồi trên ngựa mỗi sáng đến hầu ở cửa thành Thăng Long? Cảnh dâm ô trong cung điện thời Lê Trịnh? Hay cảnh nồi da nấu thịt thời Nam Bắc Triều? Mà không khéo những tích trò rút từ lịch sử đó cũng đầy rẫy những vấn đề nhạy cảm. Ta quá nhạy cảm chứ lịch sử đâu có lỗi?
    • MONG CUỘC ĐỜI TỬ TẾ HƠN ( Trả lời phỏng vấn báo Kinh Tế Sài Gòn của NQT&DN) 
    TBKTSG: Vậy thì anh chị đang “tải” những câu chuyện “văn hóa xã hội” ấy vào những tác phẩm văn học hoặc những bài báo của mình ra sao?

    DẠ NGÂN: Chúng tôi xem viết báo là trách nhiệm công dân. Nhưng tản văn bây giờ cũng phải uốn éo, mượt mà. Còn văn chương ư, không phải nhà văn nào cũng an tâm ngồi viết những thứ để cất vào hộc tủ, ấy là chưa nói đến chuyện có cảm hứng để viết hay không nữa.

    NGUYỄN QUANG THÂN: Albert Camus, một nhà văn lớn của Pháp có nói một câu chí lý: “Chức năng của nhà văn là phát biểu không ngừng”. Tôi chỉ biết phát biểu, bằng cách của nhà văn, qua nhân vật, tác phẩm và những bài báo. Người nghe, người đọc tôi là độc giả thân yêu của tôi. Có thể tôi không thể viết hết những điều mình nghĩ nhưng không gì có thể bắt tôi viết ra những điều khác với điều mình nghĩ. Tôi không muốn phản bội bản thân mình. Tôi nghĩ đó là phần hồn quan trọng nhất trong nhân cách một nhà văn.


    • Chuyện bi hài chạy chức ở Thiên Trường (...) Chen “bẹp bụng” để xin ấn, cướp ấn, chạy chức một cách công khai không thèm biết thế nào là xấu hổ, liêm sỉ, lại thêm trò ấn giả…tấn trò này lẽ nào không được Bộ Văn Hóa Thông Tin & Du Lịch ngó tới hoặc nghĩ ra cái gì để khôi phục lại vẻ đẹp xưa của cha ông? Hay là người ta nghĩ rằng đó là “nhiệt tình phục vụ làm đầy tớ của nhân dân”, không nên có ý kiến?
    • Lỗi chân ga (...) 
      Thế giới bao la. Nhân loại đông đúc. Có cô thì chợ cũng đông, không có cô thì có người khác đi chợ và chắc chắn là chợ vẫn đông, chưa nói còn đông hơn. Cố đấm ăn xôi nhiều khi không có xôi ăn mà vẫn chịu đấm, những cú đấm để đời của lich sử.            
    • Lãnh nhách nhưng không nhạt nhẽo  (...)Xa nhau bạn bè thường chúc nhau “bảo trọng”, nghĩa là hãy giữ gìn mọi thứ. Sức khỏe, tiền bạc, thanh danh và trách nhiệm, nghĩa vụ cho bản thân. Với các vị quan tòa ở Bắc Giang, ở nhiều nơi khác, chúng ta cũng muốn gửi đến họ lời chúc “bảo trọng” nặng gấp hai lần chúc bạn bè: xin chúc các vị “bảo trọng”, xin hãy gìn giữ thanh danh cho bản thân, cũng là thanh danh của pháp luật quốc gia, và quan trọng hơn điều này rất nhiều là sự công bằng cho sinh mệnh của những người không may đứng trước vành móng ngựa.
    • Tay tổ tay mơ (...) Tay tổ là nói tính chuyên nghiệp cao trong công việc, trong kỹ năng sống. Cho nên tay tổ thường được đánh giá cao, tay mơ rất dễ bị coi thường. Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp - dù nói ra bằng từ ngữ nào – đã là đòi hỏi của cuộc sống từ lâu. Bởi vì nó chính là đời sống. Bởi vì, nếu trong cuộc sống ai cũng có trình độ chuyên nghiệp cao thì dễ chịu biết bao, năng suất lao động cao biết bao! Nhiều “tay mơ” – những kẻ được làm mà không biết làm hay làm ấm ớ - thì gây hại cho xã hội và cả bản thân mình.
    • Đâu phần của người nghèo (...)Bờ biển đang đẹp dần lên, văn minh dần lên nhờ đầu tư của doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Nhờ vậy mà cát trắng được biến thành “vàng xanh” du lịch, làm giàu cho đất nước (và một số ít người). Nhưng bờ biển cũng đang có nguy cơ thành nơi nghỉ ngơi độc quyền của những người có tiền. Đáng vui hay đáng buồn đây?
    • Đừng xúc phạm oai linh rừng thẳm (...) Khi người Việt nói “từng thiêng núi thẳm” là ngụ ý tôn thờ vai trò của rừng trong sự tồn vong của đất nước. Rừng thiêng là như ban thờ, như mồ mả cha ông, bất khả xâm phạm. Điều này không xa lạ với bất kỳ ai. Quá khứ của mỗi người Việt, kể cả dân thủ đô đều gắn liền với bão lụt, hạn hán, rét hại, ký ức không thể quên với mỗi người. Chẳng cần kiến thức chuyên môn, ai cũng biết những “lưỡi hái của thiên nhiên” ấy có liên hệ với rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Nên cha ông chẳng cần thuyết lý dài dòng. Cha ông chỉ nói: “Tổ quốc là Đất Nước” Muốn có đất, có nước thì hãy giữ lấy “Rừng thiêng núi thẳm”.
    • Ám ảnh đồn điền và nghị Quế (...) Vụ đàn chó béc-giê xé xác người đàn bà tội nghiệp mới xẩy ra ngày 21 tháng 01 năm 2010. Nó gợi lại những ám ảnh đau thương gần nửa thế kỷ về trước.
    • Thầy trò, tình tiền và tội (...) Sau vụ cuốn băng ghi âm dùng điểm gạ tình sinh viên V.V.A mấy năm trước được đưa lên thông tin đại chúng, công luận đã không ngớt nói đến đạo đức của người thầy. Ai cũng biết, đó chỉ là một giọt nước làm tràn cốc nước, nhưng vẫn hy vọng sự kiện này sẽ làm cho những “con sâu trong nồi canh” nổi da gà mà thay đổi thái độ, hành vi, cho một môi trường giáo dục lành mạnh.
    •  Ước mơ xã hội ấy tưởng là quá đơn giản thành hiện thực khi dân tộc có độc lập tự do. Hồi “Cách mạng mùa thu” hơn nửa thế kỷ về trước, người dân chỉ mong sao thoát mù chữ, biết đọc biết viết để tham gia xây dựng cuộc đời mới đang rộng mở. Giờ đây, chúng ta đang có một nền giáo dục phát triển rộng rãi và phổ cập chưa từng có. Vấn đề mới lại được đặt ra: Có phải “ai cũng được học hành”? Câu hỏi tượng tự trong nhiều lĩnh vực khác. Nói ngắn gọn, người dân đòi hỏi công bằng xã hội, (nhà ở, đi lại, nuôi dưỡng, việc làm v.v.) và có lẽ quan trọng bậc nhất là công bằng trong chữa bệnh và học hành!
    • Không ít người cưới một cô vợ đễnh đoảng chỉ vì một cái răng khểnh có duyên. Không ít dự án ra đời, được thực thi bằng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng chỉ vì một khoản hoa hồng lớn, nhưng có khi thật thảm hại, chỉ vì một chuyến du lịch nước ngoài không mất tiền kèm cả vợ con. Đã nhỡn tiền biết bao dự án tiền tỷ đắp chiếu nằm hay thậm chí thành di chỉ khảo cổ. Người ta sẵn sàng “tham đĩa bỏ mâm” vì đĩa là của mình còn mâm là của thiên hạ.Lợi ích của cá nhân luôn là động lực phát triển, cần được coi trọng. Nhưng lợi ích ấy phải tuyệt đối tuân thủ lợi ích chung. Làm ngược lại là một tội ác!   
    • Tôi chọn mùa thu để trở lại Hà Nội. Thật khó giải thích vì sao lại thế. Cũng như tình yêu vậy thôi. Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà…câu thơ nhiều người cho là khó hiểu đã thành cảm xúc thật và làm chao lòng khi trước mặt ta là một đĩa cốm Vòng Hà Nội, lên đĩa rồi mà cốm vẫn để trong lớp lá ráy, dưới lá ráy là một mẩu lá sen. Mùa thu ở đâu đó là “lá phong trở vàng”, là “cành cây run rẩy”. Mùa thu Hà Nội với tôi, đi với nhịp hải hà hàng ngàn năm trong đĩa cốm xanh lót lá sen, trên cái đĩa Bát Tràng, là tất cả rồi.
    • “Khẩu hiệu” không phải là “khẩu lệnh” của lính. Khẩu hiệu chỉ là lời nhắc nhở, thuyết phục của một người bạn. Cho nên viết khẩu hiệu là một nghệ thuật. Đó là cái thuật thuyết phục đám đông, những người làm nên lịch sử mà nhiều ông quan bất tài, lười biếng, thiếu cả kiên nhẫn cho là đám củ cải, củ chuối. Không ít kẻ anh hùng cái thế trong thiên hạ phải gãy lưng ôm hận ngàn thu vì không luyện nổi cái thuật thuyết phục “đám củ cải” ấy.
    • Để lại gì cho con cháu?  (...)Thông điệp ấy thật rõ ràng và đầy sức mạnh thuyết phục. Mỗi quyết sách dù có tầm vĩ mô của người lãnh đạo đất nước hay mỗi hành động hay thái độ dù nhỏ nhặt của chúng ta rồi sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Ai rồi cũng trở thành cát bụi. Nhưng hành động và quyết định ấy sẽ làm nên lịch sử và chắc chắn chẳng ai muốn bị lịch sử phán xét. Xin hãy bảo trọng!
    •  báo TUỔI TRẺ Thứ Hai 23/05/2010: 

    • Câu nói ấy có thể suy rộng ra, dân tộc nào cũng “bước tới đài vinh quang” bằng nền học vấn toàn dân và sức mạnh của trí thức đại học, tự mình phát huy nội lực để phát triển chứ không phải bằng tàu cao tốc làm bằng công nghệ và tiền vay nợ nước ngoài. Vậy trách nhiệm là của ai? Chưa có câu trả lời đáng ra phải có cho mỗi bước đi thất bại.
    • .) 

      Cái Bất Bạt, cái Ba Vì xa xôi cách biệt ngày xưa trong thơ Quang Dũng ấy nay đã là Hà Nội. Hà Nội sẽ thêm chất thơ trong ký ức người đi xa nhưng cũng thêm gánh nặng với một vùng quê rộng lớn và giàu ký ức. Liệu Hà Nội có gánh nổi cái gánh nặng văn hóa ấy, cái tình cảm lưu luyến quá khứ, sức ì của quá khứ trên con đường hiện đại hóa của một thủ đô từng nổi tiếng là trữ tình, xinh xắn và thơ mộng?

      “Em ơi, Hà Nội làng”, sao mà lắm nỗi ưu tư! >>xem tiếp>> 


    • Tết vui cho ai buồn cho ai?
      (...)

      Niềm vui và nỗi buồn chen nhau như đêm như ngày như sáng như tối. Cuộc đời thật mầu nhiệm, vui đó rồi lại buồn ngay đó, không ai giầu ba họ chẳng ai khó ba đời, nước chảy mê mải dưới chân cầu để làm mới lại dòng sông và chở tới các bến bờ những giấc mơ và hy vọng. Chính vì thế mà tuy có kẻ buồn người vui nhưng không ai hờ hững với Tết! >>xem tiếp>>

    • Đừng hờ hững với đời như bọt bể (...) 

      Điều tệ hại nhất là khi người ta không còn muốn hỏi, muốn quan tâm. Đó thật sự là một nguy cơ, không chỉ cho đất nước mà cho mỗi người. Nó chẳng khác gì đàn chuột tưởng mình khôn ranh khi vui vẻ kéo nhau lên đỉnh cột buồm gậm thịt hộp và bánh mì lúc tàu đang gặp bão…>>xem tiếp>>

       
        
    • Hội hoa Hà Nội, một cái nhìn khác    (...) Chỉ một cái hội hoa mừng năm mới ở Hà Nội đã tiêu hết 17 tỷ đồng, mong có được niềm vui trong bốn ngày. Đó là một ý tưởng không có gì mới, cũng không dở nhưng có lẽ không thích hợp. Không bị tai tiếng như Hội hoa anh đào, nhưng cuối cùng người dân và cả báo chí ( ít nhất trên báo Tiền Phong ) vẫn không thật sự hoan hỉ vì còn nhiều điều không vui ở hội hoa năm nay.>>xem tiếp>  
    • Cái chết được báo trước (...)Trước hết vụ án là một nét khắc chạm phức tạp một vòng xoáy khá điển hình của xã hội ta hiện nay. Vòng xoáy oan nghiệt đó là tình-tiền-tội, là kiều nữ và đại gia, là người ta đã đi quá xa trong chuyện coi những việc nghiêm túc và quan trọng của đời người cũng như giá trị tinh thần như một trò đùa. >>xem tiếp>>
    • Rượu thịt ôi, xương chết rét (...)Có hai con số làm nhức nhối lương tri loài người. FAO: Không dưới một tỷ người trên trái đất bị đói vì thiếu lương thực, thực phẩm ( chưa tính đến nhà ở, thuốc men, học hành v.v.) TIN CÁC BÁO: 40% số thực phẩm ở Mỹ bị đổ đi lãng phí ( vì ăn không hết, vì để quá lâu trong kho, trong tủ lạnh nên quá hạn, vì tiêu chuẩn vệ sinh quá cao v.v) >>xem tiếp>> 
    • Cái không thứ tư  (...) Hoàng thượng đành rằng luôn sáng suốt, nhưng có chí lớn, tài cao như chúa Nguyễn Hoàng cũng phải từ Thanh Hóa lần mò ra Vĩnh Bảo hỏi Trạng Trình để được một lời khuyên “ Trường Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” mà làm nên nghiệp lớn. “Không thấy, không nghe, không biết” và “không hỏi” xem ra đang trở thành lực cản to lớn cho tiến bộ xã hội.>>xem tiếp>>     
    • Họ đang sống ở đâu? (...)Không, các em đang sống ở thế kỷ 21, ở trên một đất nước có định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, có một ông chủ tịch Công Đoàn (kiêm phó TGĐ) khen TGĐ luôn “xử lý có tình”. Vậy mà các em đang bị bắt bí! Hoan nghênh báo chí đã bày tỏ tình cảm của mình với các em. Đình công chẳng qua chỉ là hành động đáp trả bất đắc dĩ của những người yếu thế. Nhưng không đình công thì các em biết làm gì nhỉ? >>xem tiếp>>
    • Chị Ba mà không phải Chị Ba (...) Kẻ hậu sinh thất lễ xin mạn phép nhại hai câu thơ của cụ Phan Bội Châu viết về vận nước đầu thế kỷ hai mươi: “Nghĩ như nông nỗi chị Ba/ Bây giờ mới đổ cũng là Trời thương!”(Đọan này không có trên báo giấy - Câu thơ của cụ Phan: Nghĩ như nông nổi nước ta - Bây giờ mới mất cũng là Trời thương) Báo VH&TT Chủ Nhật 29//11/2009)>>xem tiếp>>   




    Comments