Bài báo mới của Dạ Ngân


    (1) (2) (3)

    (...) Ngày rơm rạ

      
    (...)Tôi mới có bốn tuổi thì ba tôi bị giặc bắt. Ký ức của một cô bé bốn tuổi thật ít ỏi và lõm bõm. Mới bốn tuổi thì đứa trẻ đã biết gì và nhớ gì? Nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ những trận khóc vật khóc vã của bà tôi, nhớ những tiếng chặc lưỡi trong đêm dài của ông tôi, nhớ kiểu ngồi bất động trong bóng tối của má tôi, nhớ đôi chân chạy vạy thoăn thoắt của cô tôi, nhớ nỗi niềm già khốc của chị em chúng tôi từ khi đó. Không gì lớn hơn nỗi đau này vì ba tôi là con một, lúc lâm vào cảnh lao tù ba tôi mới ba mươi sáu tuổi.>>xem tiếp>>

    Tiếng Việt với một phụ nữ MỸ

    (...)Một buổi tối Hà Nội cách nay   đã 15 năm, Rosemary xuất hiện trong căn hộ của chúng tôi. Sau vài câu  chào hỏi, chủ nhà ngẩn ngơ vì cô em xa nửa vòng trái đất này ruột rà với tiếng Việt như một Việt      kiều. Chúng tôi chưa thấy một người ngoại quốc nào rôm rả và thành thạo tiếng Việt như vậy. Khách còn bạo dạn nhận xét: “Nhà anh chị có gác xép, điển hình cho kiểu nhà Hà Nội thời bao cấp, há?”     Trời đất, tiếng Việt của em vừa chuẩn Hà Nội vừa pha một ít phương ngữ Sài Gòn, sao em giỏi một cách kỳ lạ vậy cô em? >>xem tiếp>>



    Con người biến đổi 

    )

    (...)Đến bây giờ thì chúng ta đã tự biết rằng nước mình không còn rừng vàng biển bạc, rằng nước mình thực sự đất chật người đông – hơn cả Trung Quốc tính theo mật độ và bình quân đất đai canh tác trên đầu người. Vậy đó! Ai còn mơ màng bài ca thiên nhiên ưu đãi thì hãy xem lại mình có ở trên mây hay không.>>xem tiếp>>


    Vinh danh nhà lá 

    (...)Xin quý vị nhà đài đừng cứ lia mãi ống kính vào những mái lá xập xệ mỗi    khi đưa tin về lũ lụt ở miền Tây Nam bộ. Ngay từ  cũng không chuẩn xác rồi. Nước lên như đã      hẹn, năm nào cũng tháng ấy thì bắt đầu, từ từ, mỗi tháng cao thêm một ít, có ồ ạt có bất ngờ hung  dữ gì đâu. Ông cha ta gọi là nước nổi, là lụt, là nước chum thế thôi.>>xem tiếp>>

    Ngồi với triều cường

    (...)Mùa mưa năm nay không dài nhưng triều cường lại dữ. Biến đổi khí hậu đây mà. Dọc đường Bình Quới, ở những chỗ còn nguyên vườn tược của nông dân cố cựu bị nước lấn chiếm hết, chỉ có đường vào nhà được bê tông hóa cao lên để người ta cục cựa. Những bụi chuối kiểng vẫn cung cấp hoa cho Sài Gòn can cường đứng ngâm trong nước. Và ngó sen, rau đắng, rau ngổ, bông súng, kèo nèo…thay cho loại rau cạn vẫn ra chợ Thanh Đa mỗi ngày. >>xem tiếp>>


    Vũ điệu lân tinh 

    (...) Chị tôi đang kế nghiệp ông nội trên mảnh đất hương hỏa đã có gần trăm       năm tuổi. Chị không hay biết gì về biến đổi khí hậu. Nước đã ngọt, đom đóm đã tuyệt chủng, những  đứa trẻ chơi game chứ không chơi trò khuấy nước ngắm lân tinh. Nhưng nước mặn đã lại có mặt ở Xà No – Vị Thanh rồi. Nhất định nó sẽ trở lại vào năm sau, hùng mạnh hơn, thứ khách không mời     cũng sán đến.>>xem tiếp>>


    Đi Đất Mũi 

    (...) Có gì đâu, cũng đồi núi chập chùng như ở Lai Châu hay ở Ninh Bình nhưng được nhìn thấy ải Chi Lăng thì lòng đã khác. Có gì đâu, cũng sông dài nước rộng, cũng phù sa và lá dừa nước nhưng chắc chắn mùi bùn ở đất Mũi sẽ thở với mình hương vị khác. >>xem tiếp>>


    Hình ảnh duy nhất     Tôi nhớ những đoàn xuồng bộ đội hành quân trên sông nước vào thời tôi còn thiếu nữ. Tôi say mê hình ảnh bi tráng ấy nhưng tôi chưa có tâm trạng một bà mẹ để nghĩ về họ như tôi có được sau này. Tôi suy từ mình ra và tôi cứ thấy nghẹn thở nếu như con trai mình được gọi đi, phải ra trận và biết đâu…Vì vậy mà những bà mẹ trong tôi luôn phi thường, lung linh và không gì sánh nổi >>xem tiếp>>


    Con người biến đổi (...) Đến bây giờ thì chúng ta đã tự biết rằng nước mình không còn rừng vàng biển bạc, rằng nước mình thực sự đất chật người đông – hơn cả Trung Quốc tính theo mật độ và bình quân đất đai canh tác trên đầu người. Vậy đó! Ai còn mơ màng bài ca thiên nhiên ưu đãi thì hãy xem lại mình có ở trên mây hay không>>xem tiếp>>.


    Gạo đường xa - Dạ Ngân
        (...)Mẹ vừa đặt điện thoại xuống, con gái hỏi ngay “Khách nữa hả mẹ?” Tiếng nữa nghe như có ngạc nhiên, âu lo và cả dỗi hờn. “Nhà không có ai lui tới là thứ nhà mạt vận, nghe con!”. Mẹ nói hoài câu đó, để đả thông, để nhắc nhở mà cũng là để cảnh báo. Rồi hai mẹ con lại lục tài bếp núc những món tủ,  món này phối với món kia, gỏi thì phải có bánh phồng tôm, cá nuôi thì không được nấu cháo, đã bánh hỏi thì thôi bánh xèo. Nói chung là phải động não, trí tuệ và đầu tiên, phải có tấm lòng.>>xem tiếp>>   

    Quyền được khước từ - Dạ Ngân
       (...)Tương tự, hạt bụi vô chính phủ thật nhưng không chính phủ nào lại để bụi thản nhiên với sức khỏe của người dân như ở Hà Nội. Người ta còn bình luận thêm, rằng nếu các nhà quản lý bất lực với rác và bụi thì chí ít, họ cũng phải biết khước từ danh hiệu Thành phố sạch. Để chi, để cho cả nước biết rằng Hà Nội sẽ sạch, nghĩa là Hà Nội sẽ thay đổi, sẽ phấn đấu và sẽ có được vị thế ấy khi có thể. >>xem tiếp>>

    Chuyện một con mèo (...)Nó bắt chuột mỗi ngày, nó rất thich đem chiến công về khoe với chủ, nó hào hoa với những ả mèo quanh khu dân cư nhưng nó đã chết vì giá cóng hôm chúng tôi về quê một tuần. Thật không thể nào hiểu nổi. Có lẽ hôm ấy nó mê rình chuột quá và Hà Nội thì rét quá. Và nó chết vì tài, quá tài, nó là một tài năng vắn số


    Về quê mùa ngâu (...)Đám em không còn nhỏ nữa nhưng chị vẫn thích đưa đi chợ huyện. Hương vị chuyến đi bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ khi những cụm lục bình hiện ra bên mương lộ, từ những xề bánh cam áo đường vàng rộm trên đầu những bé gái ở bến xe và từ chiếc tam bản đò ngang.cũ mèm sờn vá. Mỗi năm về lại một lần vào đúng tháng ngâu, năm nào cũng lịch trình này nhưng tình cảm nhiều gập ghềnh hơn vì người thì già đi và nước cứ lé đé thêm lên bởi biến đổi khí hậu toàn cầu. >>xem tiếp>>


    Con cóc ở hốc nhà (...)Sài Gòn xa Hà Nội hàng ngàn cây số. Nhà mới nhiều gió nhiều sông nhiều lá bàng và tiếng chim nhưng tịnh không thấy một con cóc nào nhảy ra cầu thang chung cư sau những trận mưa. Nhưng vẫn thấy có những người bán thịt cóc sấy dạo để chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Trong nhiều nỗi nhớ về những ngày Hà Nội ẩm mốc, u buồn và sâu sắc, có nỗi nhớ một bầy cóc con trong góc nhà. Chó bám chủ mèo bám nhà, còn cóc thì bám vào ai hay bám vào đâu hở cóc? >>xem tiếp>> 


    Đứa con tự lớn (...)Không phải lần đầu bà mẹ nghe thấy đứa con gái nói nó tự lớn lên. Hồi nó khoảng 10 tuổi, bà đã nghe nó nói loáng thoáng với bạn bè như vậy. Lũ bạn nó  đồng thanh: thì tui tao cũng tự lớn mà! Lúc ấy bà chỉ thấy tức cười, ai cũng vậy thôi, bà cũng đâu có thấy được hồi nhỏ bà bú mớm chòi đạp la khóc ra sao, má của bà ẳm bồng thức khuya dậy sớm thế nào. Cũng có lần bà nổi trận lôi đình: "Phải rồi, bây từ lỗ nẻ chui lên, tự ăn tự lớn, cha mẹ cực nhọc gì đâu!" >>xem tiếp>>



    Người trong một nước

    Tỵ nạn giáo dục

    Đi hàng một

    Thôi thì cúc trắng

    Những chú lính ở sân ga 

    Nửa điểm nhan sắc 

    Niềm chung

    Gánh đàn bà 

    Những cây ổi trong vườn 

    Cỏ và người 

    Tuổi thơ của mỗi người  

    Bài học sộng sinh 

    Tóc chết 

    Câu chuyện hòa bình 

    Cười tủm 

    Có một nỗi niềm 

    Giận thì vẫn giận 

    Trán của bạn tôi 

    Nói với con trai 



    (1) (2(3)

     




    Comments